Đáng gì một cái nắm tay,
Nét môi chưa trọn của ngày chia xa,
Đáng gì buổi ấy thoáng qua,
Mà nay đau nhức như là…bị thương ?
Đáng gì, chỉ một làn hương,
Gởi theo ngọn gió vô thường, thế thôi !
Đáng gì, đeo đẳng một đời,
Đáng gì, lòng cứ bồi hồi không yên.
Huỳnh Minh Lệ
28.04.2011
RE: Đáng Gì
HML ui,
Năm 1960 ở Qui Nhơn, anh đánh bạo nắm tay ai một lần mà “bị thương” luôn một đời đó HML ơi. Nắm tay đúng người, đúng lúc, đúng tuổi, thì “đáng gì” lắm lắm HML à.
Nắm tay đúng lúc, đúng người
Bị thương cả một cuộc đời cũng vui!
Khuyên ai chớ có bồi hồi
Có dịp cứ nắm xem đời ra sao…
RE: RE: Đáng Gì
Anh Hiếu ơi!
Nắm tay mà không đúng lúc,đúng người thì “bị”nhiều lắm,đầu tiên là bị tát,rồi bị thương,bị quê…nhưng mà vết thương mau lành dù nàng có võ ! 😆 .Còn đúng lúc,đúng người thì bị thương cả đời!
RE: Đáng Gì
Ui! Ui! bị thương cả đời giống anh Hiếu cũng vui dzậy. 😆 KT
RE: Đáng Gì
Anh cứ làm ra vẻ “chảnh”, một hai cứ cho là “Đáng gì…” nhưng thực ra là…”đáng” ghê lắm đó! Phải không anh HML? Nếu ngược lại thì anh đâu có “bị thương” lâu đến vậy, anh Lệ há?
RE: RE: Đáng Gì
Đào Thanh Hòa ơi!
Chắc là tay ấy có…gai!
Một lần nắm lấy bị…[i]thương hoài ngàn năm ![/i]