Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàSáng Tác Của Bạn HữuHồ Ngạc NgữCuối Năm, Đọc Thơ Những Người Bạn

Cuối Năm, Đọc Thơ Những Người Bạn

Đêm Đọc Thơ Cỏ

¤ Tặng Võ Phương Thúy

Ánh trăng nào của ngày xưa
Ánh trăng nào của bây giờ, Cỏ ơi!
Ngữ ngôn che kín phận người
Đi qua cát bụi mù khơi nẻo về

Của Người Làm Vườn

¤ Tặng Trần Dao Chi

Vẫn còn một bóng trăng quê
Cho em thả mái tóc thề thoảng hương
Dịu dàng như thể khói sương
Câu thơ lãng đãng khu vườn trần gian

Của Người Hát Dạo

¤Tặng Trần Dzạ Lữ

Mênh mang người dạo cung đàn
Nghe trong âm điệu vô vàn nỗi đau
Dáng xưa ai vội qua cầu
Chút hương xưa cũng bạc đầu lời ru

Của Người Sống Chậm

¤ Tặng Bạn Già Sài Gòn

Đi từ nhất niệm thiên thu
Câu thơ nhẹ bước vân du quay về
Nhân gian là cảnh bộn bề
Trở về quê xứ chưa hề chậm, mau

Của Gã Phong Trần

¤Tặng Ngô Đình Hải

Phong trần mài một nỗi đau
Chuốc thêm chén rượu giải sầu cùng em
Sống trong trời đất nhá nhem
Câu thơ ngất ngưởng say mèm cùng ta!

Hồ Ngạc Ngữ
11.01.2013

9 BÌNH LUẬN

  1. Gửi anh Hồ Ngạc Ngữ
    Cám ơn anh Ngữ đã có thơ tặng. Bài thơ hay không chỉ ở mấy nét vẽ rất rỏ nét về một con người, mà ngữ pháp cũng mang âm điệu riêng biệt, phảng phất cái phong cách của người được viết! Tôi vẫn cho rằng đọc được hết ý thơ của người khác là điều không đơn giản.Thôi thì “văn người, ý mình”, đọc cho vui với chính mình là được. Nhưng với anh Ngữ thì hình như có khác! Anh đọc và cảm nhận rất thấu đáo như ở một số bài của Bạn Già SG chẳng hạn, những bài thơ mang tính “thiền” mà lần nào đọc xong tôi cũng phải a lô để hỏi lại tác giả!( hihihi!). Đọc được như vậy thực sự quý và đáng trân trọng với người viết biết bao. Cám ơn anh lần nữa. Chúc anh vui, khỏe và viết nhiều.

  2. Gửi anh Hồ Ngạc Ngữ
    Anh Ngữ ơi, bài thơ có tất cả những gì thường lãng đãng trong Dao là bóng trăng quê, là làn hương dịu và nhất là có lãng đãng sương khói mà dường như chẳng bao giờ cô đọng được trong ý nghĩ của mình. Anh làm Dao muốn làm thơ anh Ngữ ạ! Dao cảm ơn anh nhiều.

  3. gửi Ngô Đình Hải
    Cuối năm, đối với một người đọc vốn yêu thích Trang Nhà, là thời gian đọng lại để có dịp hiểu mình trong năm qua đã đọc được những gì, còn đọng lại điều gì.
    Những bài thơ ngắn viết về các bạn được viết từ xúc cảm lắng đọng đó.
    Nhưng ở đây có một trường hợp đặc biệt, đó là tác giả Võ Phương Thúy,bút danh Cỏ May, người đọc gọi là Cỏ- tác giả tập thơ Xõa Ngày Tóc Rối, mới xuất bản.Một cô gái Bắc còn rất trẻ, nhiều thao thức trong thơ,tiêu biểu cho lối thơ của tuổi trẻ bây giờ.Chính từ khởi đầu viết về thơ Cỏ, mình đã nảy sinh viết về thơ các bạn trên Trang Nhà mà mình đã đọc và yêu thích.Dĩ nhiên là còn thiếu nhiều bạn thơ khác.
    Thơ vốn khó, phác họa chân dung một gương mặt thơ chỉ trong bốn câu càng khó hơn.
    Được Hải không chê là quý rồi.
    Rất cảm ơn Ngô Đình Hải.

  4. gửi Phạm Ngọc Dao ( Trần Dao Chi)
    Dao ơi!
    Anh cũng rất thích những câu thơ viết về Dao.
    Cố gắng in tập thơ để các bạn thưởng thức chút lãng đãng khói sương trong thơ Dao nhé!
    Rất cảm ơn những gì Dao đã giúp anh trong năm qua: sửa lỗi mo-rát, tải giúp lời bàn…

  5. Anh Hồ Ngạc Ngữ kình;
    Ngồi xem lại những gì mình viết ra từ cuối tháng 4/2012 đến nay thì có khoảng 2/3 số bài được nhận lời bình từ Anh Ngữ. Toàn bộ là những cảm nhận sâu nhưng được lồng trong cách viết giống như lối nói chuyện giữa bằng hữu với nhau từ đó trở nên nhẹ nhàng mà không mất đi sự tinh tế, cẩn trọng vốn có trong những lời bình ‘chính hiệu’. Trên một góc độ hẹp hơn, khá nhiều trực cảm đã được viết ra, giống như những ‘tín hiệu’ đi thẳng từ chân tâm đến chân tâm vậy. BGSG thật hoan hỉ khi được nhận những ‘tiếng lòng’ từ một tấm lòng như thế.

    Cảm ơn rất nhiều bài tứ tuyệt ‘phác họa chân dung’ của Anh. Mong Anh Ngữ thường luôn an lạc.

  6. gửi Bạn Già Sài Gòn
    Bạn Già Sài Gòn thân mến!

    Hơn nửa năm qua, đọc thơ Bạn Già Sài Gòn trên Trang Nhà, tôi nhận ra sự nhất quán trong thơ Bạn qua cái nhìn của người tu học theo con đường Phật đã đi.Bạn đã viết những bài thơ kết hợp tuyệt vời giữa đạo và đời.Điều này, nếu không có cái Tâm của một người tu và không có cái Tài của một nhà thơ, khó ai làm được.
    Thơ Bạn cũng giúp người đọc quay về chính mình, sống trong chánh niệm.Tôi gọi điều đó là “nhất niệm thiên thu”- mượn chữ của Tổ Tăng Xán trong Tín Tâm Minh.

    Có nhiều người làm thơ nhưng ít khi chịu bình thơ.Họ chỉ ghi vài câu đại loại: “Thơ hay quá! Thơ dễ thương…” để làm vui lòng nhau.Vì sự bình thơ, như Ngô Đình Hải nói,”văn người ý mình” dễ làm người ta xa nhau, do không hiểu, do xuyên tạc, chê bai…,nên phần đông chọn con đường an toàn là không bình gì cả.
    Phần tôi, thấy thơ Bạn đôi bài nhiều từ Hán Việt,nhiều thuật ngữ Phật Giáo, cái nhìn ‘ly tứ cú tuyệt bách phi’ nên có ý giúp các bạn đọc khác không chuyên sâu hiểu rõ hơn.Cũng chỉ như thêm đôi cái vảy vào bức tranh rồng.

    Cuối năm âm lịch, cả Bạn và tôi đã nói những gì cần nói, chỉ tiếc là mình chưa hội đủ duyên gặp gỡ để cùng nhau uống một chung trà, của Tổ Triệu Châu đã mời:
    – Uống trà đi !

    Trân trọng!

    Hồ Ngạc Ngữ

  7. GỬI HỒ NGẠC NGỮ
    Đọc”Cuối năm, đọc thơ những người bạn”
    thấy thấy Ngữ phác họa về mình.Rất cảm ơn.
    Cuối năm Ta, giữa năm Tây cầu mong Ngữ
    an lành và sức khỏe là trên hết nhé.

  8. gửi anh Trần Dzạ Lữ
    Có lẽ anh hơi vội nên không chú ý thời gian.
    Anh đã khỏe và đi làm lại chưa?
    Chúc anh an lành.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả