Sáng nay, cây lá rũ trong vườn
Lãng đãng ngoài trời mấy vạt sương
Đồng vắng, cánh cò bay nhớ bạn
Một mình, lều cỏ góc quê hương
Cuối năm, trời đất như chùng lại
Núi đứng bạc đầu, mây nhớ thương
Sông chậm hai dòng trong đục chảy
Thuyền ai chở nặng nỗi tha phương
Cuối năm, nhớ mảnh vườn hoa cải
Bông nở ngồng cao, bướm chập chờn
Tay mẹ đồng sâu đi bắt cá
Mang về đầy giỏ bóng hoàng hôn
Nhìn lại đời mình, mây viễn xứ
Bể dâu, dâu bể, cõi vô thường
Ngoài sân, chiếc lá vàng đang rụng
Lặng lẽ chùa xa, mấy tiếng chuông
HỒ NGẠC NGỮ
12.12.2015