Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con
(Chế Lan Viên)
Hai hôm rồi tự dưng tôi nằm ngủ mơ thấy con, thấy chúng thuở còn đi vườn trẻ… Tỉnh dậy mới biết là mình đã nằm mơ, tính ra thì cũng chỉ còn vài ba ngày nữa là hai đứa con gái của chúng tôi có winter break về nhà và có lẽ vì những háo hức, rộn ràng cho những tuần lễ sắp tới gia đình sum họp mà tôi lại nằm mơ thấy con chăng???
Tôi ôn lại ngày cũ, dễ gì cũng đã hơn hai mươi năm rồi. Hồi đó trước khi đi đến quyết định có con, tôi đã đi đến bác sĩ để làm xét nghiệm và để chích ngừa một vài thứ cần thiết. Rồi những ngày tháng mang thai, nào là hằng ngày tôi đã cố gắng làm siêng tập thể dục, tập những động tác nhẹ nhàng dành cho thai phụ, nào là phải lên chương trình ăn uống, nghỉ ngơi như thế nào để tốt cho sự phát triển của thai nhi. Rồi những hôm trời nắng đẹp bất kể những ngày đông giá lạnh tôi mặc đồ cho đủ ấm để đi dạo ở gần nhà, mong đón nhận một chút ánh nắng mặt trời, vừa đi có khi vừa nghe nhạc…
Ngày đó nơi vợ chồng tôi sống là một cái làng nhỏ ở Châu Âu cách thành phố đâu chừng 12 km. Từ nhà nơi chúng tôi ở, chịu khó đi qua hai ba con đường là có một con đường nhỏ dành cho những người đi dạo, con đường dài hun hút rộng đâu chừng 4m bề ngang và không có trải nhựa. Con đường này rất là thơ mộng, một bên là một con suối nhỏ chạy dọc, bên kia là những cánh đồng bát ngát, hai ven đường là những cây hoa dại đủ màu sắc, còn ở xa xa là con đường xe hơi chạy ngược xuôi… Biết bao lần tôi đã đi qua con đường này với những yên ả của một ngày nắng mới lên và với thiên nhiên trước mặt, tôi đã thanh thản ngắm trời xanh, mây trắng, quang cảnh hai bên đường và nghe tiếng suối chảy róc rách.
Rồi những tháng cuối của thai kỳ là những ngày bận rộn, không những với công việc nhà hằng ngày mà tôi còn phải lo giặt màn cửa hay lau cửa kính, rồi phải lo đi mua sắm những vật dụng mà em bé cần thiết từ giường, tủ, chăn, nệm đến áo quần… Các bạn gái ở quê nhà thì khỏe, mỗi lần sinh con thế nào cũng có không bà ngoại thì cũng bà nội hay người làm giúp đỡ cho một tay khoảng hai ba tháng đầu. Còn tôi ở xứ người một thân một mình không có ba mẹ, không có người thân ở bên cạnh, mọi chuyện rồi cũng xong nếu như mình biết sắp đặt đâu ra đó nhưng mà cực, ông bà ta vẫn thường hay nói: “Trời sinh voi, sinh cỏ”. Cũng may tôi được cái khỏe mạnh, tôi không hề bị ốm nghén hay đau yếu gì trong suốt bốn mươi tuần đó. Tôi vẫn làm công việc nhà, vẫn đi gặp gỡ bạn bè vào những dịp cuối tuần cho đến ngày đi sinh con. Còn những kiến thức cơ bản để chuẩn bị cho những năm tháng nuôi con thì tôi kiếm đọc ở vài ba cuốn sách hay đọc thường xuyên ở những tạp chí hằng tháng dành riêng cho những ông cha, bà mẹ tương lai. Đến tháng cuối cùng tôi luôn có bên mình sổ khám thai và một cái xách với những đồ đạc cá nhân của hai mẹ con, để hẳn ở đằng sau xe, phòng chuẩn bị khi cần thiết thì ông xã tôi có thể đưa vợ đến thẳng Clinic để sinh.
Rồi tôi đi sinh, một đứa con gái khỏe mạnh ra đời, tôi vui và thở phào nhẹ nhỏm. Ba tháng đầu sau khi sinh con, tôi rất vất vã vì đó là đứa con đầu lòng nên tôi chưa có kinh nghiệm trong việc chăm con. Mọi chuyện từ đập ợ, thay tả cho đến tắm con tất cả đều lọng cọng, lúng túng. Cho đến 4-5 tuần sau, khi con tôi đã bắt đầu ngủ được qua đêm và tôi ít nhiều đã quen việc, lúc này tôi mới được nghỉ ngơi đôi chút. Đứa con gái lớn gần được ba tuổi, chờ đi vườn trẻ là tôi sinh thêm đứa thứ hai. Đứa sau cũng khỏe mạnh, tôi thật sự mãn nguyện.
Tôi thấy người VN mình suy nghĩ rất ích kỷ. Bản thân tôi là một người mẹ, tôi thấy đơn thuần chỉ mỗi việc mang thai rồi sinh con, có được một đứa con khỏe mạnh là cả một kỳ công của người phụ nữ. Nhưng không phải chỉ riêng có thế hệ cha ông ta mà ngay cả thế hệ chúng ta cũng có người còn có suy nghĩ: đã là một gia đình là phải có con, có con để có người chăm sóc mình lúc tuổi già và phải có con trai để có người lo chuyện giỗ quãy về sau!!! Quan niệm của tôi hoàn toàn khác, tôi nghĩ mỗi người đều có được sự chọn lựa quyền được sống như thế nào cho phù hợp với bản năng của họ, trong vấn đề này nói riêng và trong những lãnh vực khác nói chung, không nhất thiết là mọi người chúng ta đều phải sống rập khuôn, điều đó có gì hay đâu!!!???
Thời gian tôi phải mệt nhọc lo cho hai đứa con nhỏ cũng trôi qua nhanh. Đến lúc đứa con gái lớn tôi được sáu tuổi đi học tiểu học và đứa con gái nhỏ tôi vừa đúng ba tuổi để đi vườn trẻ thì tôi mới thật sự khỏe. Tôi nhớ những buổi sáng, trưa tôi đã cùng đi bộ với đứa con gái lớn đến trường trong những tuần lễ đầu đi học. Trưa về hai mẹ con còn ghé qua vườn trẻ đón con em rồi cùng nhau đi về nhà ăn cơm trưa. Buổi chiều ba mẹ con thường đi đến chỗ chơi của trẻ em cũng ở gần nhà, ở đó hai chị em tha hồ chơi xích đu, cầu tuột, chơi trò cân bằng hai bên, nhào lộn với dây đu hay đơn giản chỉ là chơi với cát…
Lớn thêm chút nữa vào những ngày thời tiết tốt, hai chị em có thể đạp xe đạp, rồi ban đầu còn nhút nhát thì chơi với Scooter, sau đó hai chị em dạn dĩ hơn lại trượt với Roller Skates, Inline Skates hay chơi với xe hơi điều khiển bằng remote ở khu vực xung quanh nhà. Còn những ngày hè cuối tuần trời nắng đẹp, bốn người gia đình tôi, mỗi người một chiếc xe đạp, đạp xe theo lối dành riêng cho người đi xe đạp qua những khu rừng để cuối cùng đến tận cái hồ cách nhà khoảng 8 km. Tại đây con nít tha hồ bơi lội, tắm nắng hay giởn với nước, với cát còn người lớn thì kiếm chỗ yên tĩnh trải khăn ngồi nói chuyện trên trời dưới biển hay nằm đọc sách. Vậy là kết thúc một cuối tuần gia đình vui vẻ, ba mẹ với con cái thật gần gũi.
Còn mùa Đông thường thì chúng tôi ít có ra chơi ở ngoài trời. Hai chị em ở trong nhà lại bày ra chơi Domino, ngồi ghép hình với những mảnh puzzle, chơi với Lego hay chơi ô chữ, cờ cá ngựa hay ngồi múa bút chì màu vẽ một cái gì đó hay chơi với kính vạn hoa. Buổi tối sau bữa cơm thì con tôi được phép coi phim hoạt hình nửa tiếng. Hai đứa con tôi tuy là con gái, thỉnh thoảng cũng có chơi đồ hàng với búp bê nhưng chúng không thật sự thích thú lắm.
Tôi nhớ lại những ngày cũ và thấy mình có nhiều kỷ niệm với những năm đầu đời của con. Những năm sau này khi hai đứa con tôi đi học trung học hay lên đại học thì tôi cũng có nhớ nhưng không còn sâu đậm nữa. Tôi nghĩ, có lẽ một phần trí nhớ của tôi theo thời gian không còn tốt như ngày xưa, một phần đoạn đời sau này tôi thấy dường như trôi qua nhanh quá!!!??? Thêm vào đó con tôi lớn lên bận rộn với sách vở, rồi nào là bè bạn, nào là thích học thêm môn này, chơi thêm môn nọ, rồi sách báo, nhạc, phim ảnh… nên cũng không có nhiều thì giờ để quấn quít hay gần gũi với ba mẹ như hồi xưa.
Bây giờ mỗi khi đi đâu gặp trẻ nhỏ, con của người quen hay cháu ở phía bên nhà chồng là tôi chóng mặt!!! Tôi thường hay so sánh chúng với con tôi hồi đó. Con tôi lúc nhỏ không hề đòi người lớn bồng ẳm, con tôi không có khóc thét lên để đòi nằng nặc người lớn một cái gì đó cho bằng được, không đeo bám mẹ cũng như không đòi ngủ chung với ba mẹ mỗi đêm… Tất cả chỉ là thói quen và tôi nghĩ, bậc cha mẹ, mình phải biết cách giải thích như thế nào để con trẻ hiểu rằng, không phải cái gì chúng muốn cũng là được!!!
Giờ đây nghĩ lại tôi rất cảm ơn hai đứa con tôi. Tôi có cái tật là thấy nhiều đồ trong nhà là tôi nhức mắt và như một thỏa thuận trong gia đình, ai có cái gì bề bộn thì gói trọn trong cái không gian riêng của mỗi người, không được bày ra ở phòng khách, phòng ăn hay nhà bếp… Con tôi muốn chơi gì ở ngoài phòng khách thì được phép đem một món ra chơi, hết chơi thì phải đem vô phòng cất, còn ở trong phòng thì được tha hồ dăng xả nhưng khi chơi xong thì phải làm ơn dọn đâu vô đó!!! Con tôi cũng không trổ tài làm họa sĩ vẽ tầm bậy tầm bạ hay bôi quẹt tay dơ lên tường cũng như không khám phá mấy ngăn tủ ở trong nhà bếp để lấy muổng, nĩa với nồi, chảo làm dụng cụ cho những buổi hòa nhạc điếc tai, nhức óc như con của người ta…
Và tôi cũng cảm ơn người bạn đời của tôi, nói cho ngay những năm tháng nuôi con lúc còn nhỏ đối với tôi rất là stress. Ngày đó tôi có một yêu cầu với ông xã tôi là sau 8 giờ tối, khi mà bữa cơm đã xong và bếp núc đã sạch sẽ, tôi có nhu cầu được ở yên trong phòng. Tôi muốn có chút thì giờ riêng cho mình, đọc sách, nghe nhạc hay xem TV gì tùy thích mà không muốn bị con quấy rầy, thành ra ông xã tôi đã phải thay thế tôi lo những thủ tục như nhắc nhở con uống sữa, đánh răng rồi đưa con vô giường…
Hôm tháng trước sẵn dịp có cô bạn thời trung học ở Mỹ về chơi, có mặt ở Sài Gòn. Đám bọn tôi dân Qui Nhơn cùng niên khóa hẹn nhau 6-7 đứa tụ lại ăn uống nói chuyện chơi ở nhà một cô bạn và trong lúc chuyện trò có một cô bạn than là thằng con trai 10 tuổi còn ham chơi, lì không chịu ngồi tập đàn mỗi ngày một tiếng nên phải đánh… tôi ngớ người!!! Nói nhỏ với các bạn là tôi cũng có đánh con vài ba lần lúc con tôi còn nhỏ, đánh nhẹ thôi bằng tay nhưng sau mỗi lần đánh con như vậy là tôi ray rức nguyên ngày hôm đó. Sau này tôi tự tìm ra một giải pháp, trong tình huống đó thay vì tôi đánh con, thì tôi tự đánh tôi, mình đánh mình đau tự khắc mình tỉnh người!!! Con tôi sau vài lần thấy vậy sợ nên cố tránh không làm trái ý mẹ nữa. Còn chuyện học đàn của con cô bạn, tôi không có gì chống đối nhưng xét cho cùng con người ta chỉ có thể đeo đuổi một cái gì đó lâu dài nếu như ai đó thật sự có đam mê, nếu không thì đó chỉ là một cực hình và sự bắt buộc đó sẽ trở nên vô nghĩa về sau. Lẽ dĩ nhiên tôi biết con người ta nên có nhiều sở thích thì đời sống mới phong phú nhưng sở thích cũng có nhiều thứ chẳng hạn như vẽ, múa, hát, đọc sách hay chơi một môn thể thao nào đó… chớ không phải chỉ hạn hẹp là chơi đàn???
Thêm vào đó cha mẹ VN thường đối xử với con không được bình đẳng, hay ra lệnh và phán quyết một vấn đề gì đó với con mà thiếu đi lời giải thích cần thiết, trách sao được người thầy thuốc ở quê nhà lại kiệm lời giải thích với bệnh nhân??? Tôi nghĩ, phải chăng đây là dân tộc tính rất đặc trưng của người Việt!!!
Ngay cả việc chọn nghề nghiệp cũng vậy, người Việt mình đại đa số ai cũng thích con đi học Nha-Y-Dược hay những ngành học mà đại khái là khi ra trường dễ có việc làm và kiếm được nhiều tiền nhưng tôi lại có quan niệm khác. Có thể là tôi suy nghĩ không thực tế nhưng tôi nghĩ rằng việc chọn lựa một ngành học thích ứng với khả năng và sở thích của mỗi người cũng khó khăn như là chuyện tìm kiếm một người bạn đời. Cứ thử tưởng tượng bạn đi làm một ngành nghề gì đó trong bao nhiêu năm, mỗi ngày 8 tiếng, 5 ngày mỗi tuần mà bạn không có đam mê với nghề nghiệp, tất cả cũng chỉ để kiếm thật nhiều tiền thôi sao? Ví như hai người lấy nhau đã bao nhiêu năm, hằng ngày cùng ăn một mâm, cùng ngủ một giường nhưng “đồng sàng dị mộng”??? Tôi suy nghĩ thật đơn giản, hạnh phúc là mình lấy được người mình yêu và mình làm được những việc mà mình ưa thích… Chính vì vậy mà tôi để hai đứa con tôi tự lựa chọn ngành học như là chúng ước muốn, tôi chỉ phân tích cặn kẻ những điều thiệt hơn, còn lại là chúng tự quyết định cuộc đời của chúng.
Đó là tất cả những tâm tình của tôi đối với con. Có một điều tôi không phủ nhận đó là: “Cha mẹ nào lại chẳng thương con, có điều mỗi người thương con theo một cách riêng”. Tôi cũng nhận ra rằng trong những năm tháng tôi làm mẹ, lẽ dĩ nhiên tôi cũng có đôi lúc xử sự không đúng với con, tôi biết điều đó sai và tôi không muốn lập lại. Cuối cùng tôi cũng là một con người như bao nhiêu người khác và đã là con người thì bạn biết đó, không ai hoàn hảo hết!!!???
Thanh Quí
14.12.2011
RE: Con Tôi
Chào Thanh Quí,
Bài viết của Quí như nhật ký của mẹ viết cho các con, Quí tâm tình và chia sẻ cùng bạn bè.
Mình mới vừa được một người bạn chỉ cho nghe bài hát này, xin gởi đến Quí và các bạn. Mình không thích tiếng hát của Hiền Thục lắm, nhưng HT hát bài này thật dễ thương, như đang thủ thỉ cùng đứa con yêu dấu. Bài hát [i]Nhật ký của mẹ[/i] của Nguyễn Văn Chung. Mời các bạn cùng nghe:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=23ysZ7g6jks[/youtube]
nd
RE: Con Tôi
Cảm ơn chị Dung đã giới thiệu bài hát Nhật Ký Của Mẹ đến với bạn đọc.
Thanh Quí
RE: Con Tôi
Thanh Quí thân mến, hôm nay được đọc những chia xẻ của bạn mình rất đồng cảm với những gì bạn viết về quá trình sinh con và nuôi dưỡng chúng. Đa số quan niệm của người VN là như thế, nhưng mình tưởng ở nước ngoài các bạn sẽ được “khác” hơn tụi mình ở VN chứ! Dù sao bạn cũng rất hạnh phúc vì có ông xã lo phụ cho con sau 8 g tối để bạn được yên ổn một mình. Không phải dễ tìm được người bạn đời có suy nghĩ như thế đâu, nhất là .. ở tại VN. Cuối cùng là điều bạn nói ra cũng rất đúng ý mình: “Tôi suy nghĩ thật đơn giản, hạnh phúc là lấy được người mình yêu và mình làm được những việc mà mình ưa thích…” còn gì bằng phải không Thanh Quí? Nhưng đối với nhiều người thì điều đó “không đơn giản” chút nào!
Cảm ơn bạn đã chia xẻ. Chúc bạn cùng 2 nàng công chúa & ông xã “tốt bụng” Giáng sinh & Năm Mới an lành, hạnh phúc.
Con Tôi
Thanh Quý ơi. Cuộc sống của người phụ nữ chỉ có ý ngĩa khi được làm mẹ. Vì con, mẹ có thể hy sinh tất cả…TT ngày ấy cũng khó khăn lắm mới có con nên hiểu thế nào là những thương yêu, mong đợi cái ngày được làm mẹ và được chăm sóc con. Hạnh phúc hơn khi thấy con mình có cuộc sống tốt và thành đạt. Mừng cho TQ khi có được 1 gia đình hạnh phúc. Chúc TQ vui.