Lê Thị Thu và Hòa ở Tu viện Nguyên Thiều 1974.
Đúng ra, tên đầy đủ của nó là Lê Thị Thu- Không hiểu sao khi gọi tắt, mọi người lại không gọi là Lê Thu như Trương Thảo, Trần Thảo hoặc Trương Chín, Nguyễn Chín để phân biệt các bạn có tên trùng nhau, đám bạn lại kêu nó là Lệ Thu. Nghe giống như tên ca sĩ Lệ Thu hồi trước. Khổ một nỗi: Khi nói chuyện, cái miệng của Thu dảnh lên, móm xọm, cái cằm của nó lại hơi bị dài nên mọi người, thỉnh thoảng lại quên mất cái tên Lệ Thu mà cứ réo nó là Thu móm! Lệ Thu cũng chẳng chút phiền lòng, nó chấp nhận cái tên Thu móm một cách vui vẻ và coi đó như chuyện hiển nhiên.
Tôi và Thu móm có thời gian chơi với nhau khá thân. Nhà nó ở dựa vách núi, trước mặt là đường ray xe lửa từ trong ga chạy băng qua tới đường Trần Hưng Đạo – giáp Đống đa ngày nay. Nó và tôi cùng là đoàn viên HTT. Hằng ngày Thu thường lội bộ xuống nhà rủ tôi đi học. Chủ nhật, hai đứa lại sinh hoạt ở hội quán HTT trên đường Nguyễn Huệ. Thu móm là đứa vô tư và cực vui tính. Nó tếu vô cùng! Câu nào nó nói ra là mọi người cười bò câu ấy. Nó dạn dĩ, có giọng hát to, khỏe. Trong các đêm trại lớn nó thường được ở trong nhóm quản trò. Và nó rất nghịch, nghịch nhất trong đám con gái! Nó thường xuyên chọc phá bạn bè, làm đủ trò dở khóc dở cười, không tha bất kỳ ai, dù bạn nam hay nữ…
Với cái miệng đặc trưng và thân hình thiếu thước, Thu móm luôn để lại ấn tượng vui vẻ cho mọi người. Gần đây, bạn cũ xa gần tìm lại họp mặt HTT, không thấy tăm hơi nó đâu. Ai cũng nhắc, hỏi Thu móm. Hai năm liền, họp bạn không có mặt nó, tôi thấy như thiếu thiếu cái gì…
Mấy bữa nay, ông trời tự nhiên trở chúng, làm mình làm mẩy với thiên hạ. Trời hết mưa, lạnh rồi lại gió thổi tơi bời…Sau mấy ngày họp mặt NTH và HTT ồn ào, tôi ở nhà tiếp tục công việc nội trợ: đi chợ nấu ăn, ra vô buồn thỉu buồn thiu. Được ngày Chủ nhật, con cháu về quậy quạ cũng vui. Buổi chiều, ra trước sân ngó trời ngó đất mênh mông. Thật bất ngờ! Đúng khi tôi còn đang nhìn quanh quẩn, Thu móm xuất hiện! Trời đất ơi! Tôi mừng không thể tả. Tôi rủa nó:
– Cái con quỷ! Chớ mày làm gì mấy năm nay, mất tăm mất dạng? Vừa rồi, họp bạn HTT không có mày, mọi người hỏi thăm mày quá trời.
Tôi nói chưa dứt câu, lần đầu tiên, con Thu móm ngày xưa chỉ biết cười, giờ đây đôi mắt nó đỏ hoe, ngấn nước. Nó nghẹn ngào:
– Hòa ơi! Ông xã tao mất rồi…mất ba tháng rồi mày ơi!
Nó khóc, ôm lấy vai nó tôi cũng khóc…Tội nghiệp bạn tôi! Giờ nghe Thu móm kể tôi mới biết: Trước khi qua đời, anh Khanh -ông xã nó đã từng nằm ở bệnh viện đa khoa Qui nhơn mấy tháng trời. Một mình loay hoay nuôi bệnh cho chồng, tất bật không có thời gian mà liên lạc với bạn bè. Thiệt là nó khổ không ai bằng! Nó dắt trong người cái điện thoại của người chồng đã khuất, nhờ tôi lưu giùm số điện thoại của các bạn vào để lúc nào đó nó cần sẽ gọi….Thỉnh thoảng lại nghe nhạc chuông réo rắt, mấy đứa con Thu gọi hỏi chừng thử mẹ đang ở đâu. Thu móm nhìn tôi , một cái nhìn thật buồn.
Tôi đưa nó vào nhà, pha trà, lấy hạt dưa ra mời nó. Đôi mắt trũng sâu như còn đẫm nước, nhưng miệng nó lại nhoẻn cười:
– Răng đâu nữa mà nhai hạt dưa?
Vậy rồi, chuyện trò hỏi han nhau qua về một hồi, tôi và nó vào chỗ để máy vi tính. Lục album trên trang NTH, Thu móm thấy hình cũ của nó, trong đêm trại ở trường La San thủa nào, làm quản trò, mặt mày lọ lem,, thấy có cả thầy Xứng, chị Thuận, chị Giang Ngọc Tuyết….nó cười hớn hở, tạm quên đi chuyện đau lòng của gia đình. Tôi lại cho nó xem hình mấy bạn trong ngày họp mặt HTT. Nó coi tới coi lui một hồi, than:
– Ai cũng già ngắt hết mày ơi!
Chỉ hình anh Dũng, người ngày trước nó có tình ý, Thu cười:
– Hồi trước mà ổng xấu hoắc vầy ai thèm.
Tôi bất giác nhìn lại nó. Nó cũng già! Già và gầy nhiều so với hồi còn đi học.Cái miệng móm càng móm hơn vì mất đi mấy cái răng.Thời gian ở quê chồng, lam lũ cực nhọc đã xóa gần hết nét láu lĩnh và tếu táo, biến Thu móm của chúng tôi ngày xưa trở thành người đàn bà với dáng vẻ đầy khắc khổ, chịu đựng. Hỏi thăm về ngôi nhà cũ của gia đình nó, hồi trước tôi thường đến chơi, nhà đó bây giờ giải tỏa, mở đường Nguyễn Tất Thành nối dài…Thu móm là con nuôi, trong lúc nó ở Phù mỹ, đầu tắt mặt tối, anh chị của nó gần đó nhận tiền đền bù chia nhau. nó không có được xu nào. Thu móm thở dài:
– Thôi kệ! Mình có hai bàn tay, mình còn có thể làm ra tiền. Anh chị mình không thương mình thì thôi. Anh Khanh, chồng tao mất rồi, ai đâu làm rẫy làm vườn cho nỗi? Giờ tao nhận nấu đám tiệc, kiếm tiền cho hai đứa nhỏ còn ăn học.
Lặng im nhìn Thu móm, tôi không biết nói gì để an ủi nó. Nó đưa mắt nhìn xa xôi.
– Về nhà buồn quá Hòa ơi! Ra vườn cứ thấy anh Khanh như còn đứng đó hút thuốc, đi lại trong vườn…Nhớ chịu không được.
Trời lại mưa lắt cắt…Tôi với lấy cây dù và rủ nó đi theo tôi. Tính là ghé nhà mấy đứa bạn gần đây. Cái dù nhỏ bé không đủ che cho hai người. Nó ôm eo tôi, hai đứa bạn xưa đi sát vào nhau dưới cơn mưa chiều. Con đường Bạch đằng khá vắng, lâu lâu mới có một chiếc xe máy vụt qua trong vội vã.
Tôi nhắc lại chuyện hồi còn đi trại. Ngày đó Thu móm thường chọc phá anh Hưng đội trưởng. Anh giận nó, nhưng cuối cùng cũng huề vì sau đó, nó lại tìm cách khiến anh phì cười. Nhớ lần chỉ vì không ưa tính nhỏ Ni bủn xỉn, tham ăn, Thu móm lấy cắp hết túi mận trong ba lô của Ni đem phát cho cả đám con gái. Thấy các bạn xơi mận ngon lành, Ni chạy vào lục ba lô mới tá hỏa mận đó của mình mang theo. Nghiệt nỗi, Ni không dám lên tiếng vì trước đó các bạn mang bánh trái ra cùng ăn, Ni cũng vào nhập bọn, nhưng lại nói dối không mang theo thứ gì. Chiều đó, cả bọn phải bấm bụng nín cười khi nhìn mặt Ni méo sệch. Lần trại khác, Thu móm dựng lên kịch bản mới. Nó đập dập trái chuối chín, chờ đêm tối, đặt quả chuối nát bét kia dưới mông của nhỏ An. Thu móm tìm que cà rem, nó quẹt chút phân chó lên mũi của An rồi nhẹ nhàng chuồn êm vào trại nằm chờ kết quả. Mùi hương hãi hùng của phân chó đã đánh thức An. Nó choàng dậy, thấy mông mình ươn ướt, theo phản xạ, An đưa tay xuống dưới… Lúc đó cả gian trại nữ đang say ngủ bỗng nghe tiếng An la lên thất thanh:
– Thôi chết rồi!
Sau đó, miếng chuối bị đập dẹp bay ra ngoài sân rớt đánh bịch một cái. Cả đêm, An cứ hết ra lại vào giặt gịa quần áo…đến tận sáng. Nó ngửi mãi vẫn thấy vương vấn cái mùi khó chịu,Thì ra An tưởng mình ngủ say đã ị ra quần trời ạ! Đến khi nghe Thu móm rỉ tai kể lại, cả đám trại nữ được một bữa cười chảy nước mắt, no cả bụng. Thu móm ngày xưa phá nghịch là vậy! Chúng tôi bỗng chốc yên lặng, bồi hồi nhớ lại khoảng ngày rất đẹp của tuổi thanh xuân, ngây thơ vui đùa…
Thu và Hòa bên nồi chè trong lần cắm trại ở Tu viện Nguyên Thiều.
Đến một ngã tư trên đường Bạch đằng, tôi kêu nó đi ăn cháo vịt. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Sớm quá, hai đứa đi lên đi xuống vài bận, chưa thấy hàng cháo vịt nào dọn ra. Tôi đổi ý hỏi:
– Hay là tụi mình vô Chợ Đầm ăn bún cá?
Nó chưa kịp trả lời, tôi tiếp:
– Hồi giờ mày có đi Chợ Đầm không Thu? Nó ậm ừ:
– Cũng có mấy lần.
Tôi kéo Thu quay ngang đường Phạm Hồng Thái, ra chợ Đầm. Ở đây, buổi chiều hàng ăn tập trung nguyên một dãy. Đang đi, Thu móm ghé vào hàng rau quả, dặn dò thứ này thứ kia để mai chủ hàng gửi xe ra chỗ nó. Có cái đám cưới nhỏ, nó nhận nấu mấy bàn. Nó giỏi thiệt!
Sang hàng ăn, Thu chỉ tới hàng bà mập bán bún, bánh canh chả cá trong chợ Đầm. Nó cũng biết bà mập nổi tiếng bán ngon và sạch sẽ. Bà này đặc biệt người mập mạp nhưng cái búi tóc trên đỉnh đầu của bả nhỏ xíu như củ tỏi. Hai đứa ăn xong, Thu móm quay lại hàng rau quả lần nữa, mua một trái xú lơ to tướng. Nó nói:
– Mấy đứa con tao ghiền thứ này lắm!
Nghe nó kể nuôi sáu đứa con mà giật mình.Tiếng ở nông thôn,vậy mà đứa nào cũng học hành đàng hoàng. Tệ nhất cũng học hết lớp 12. Thật là đáng nể!
Rời Chợ Đầm, chúng tôi đi tới nhà Nguyễn Thị Thu cùng là bạn chung một thời sinh hoạt đi HTT. Ngang qua một quán cà phê trên đường Hoàng Quốc Việt, một cô bé trắng trẻo xinh xắn ló ra chào Thu. Cô bé vô tư :
– Từ xa con thấy cô quen quen, nhưng nhìn cô già quá không biết phải cô Thu không….
Câu nhận xét thiệt thà đến độ khiếm nhã khiến người nghe phật ý. Nhưng Thu móm vẫn cười, nụ cười của nó giờ đây làm túa ra những nếp rãnh hai bên má, dấu vết của thời gian và sự vất vả. Thu cúi mặt:
– Khổ quá mau già con ơi!
Chúng tôi vào con hẻm nhỏ trên đường Bạch Đằng. Đứng trước ngôi nhà của Nguyễn Thu, cửa khóa ngoài. Hai đứa tần ngần một hồi quay ra …Nghe Thu móm nói từ hồi Chợ Lớn xây mới tới giờ nó chưa đến đó. Tôi kéo nó về nhà, lấy xe máy chở Thu xuống đường Phan Bộ Châu.Trên đường đi, tôi nói trước cho nó biết để khỏi ngạc nhiên, trung tâm thương mại Chợ Lớn Qui Nhơn mặc dầu đã khai trương từ cuối tháng 12 năm 2011 , tới bây giờ vẫn vắng lắm chưa có ai đâu.
Quả nhiên, tới ngã tư Lê Lợi- Phan Bội Châu, nơi trước đây thường đông đúc, người và xe chen kín. Đi xe máy, tay lái kiểu “tài tử” như tôi phải chạy thật chậm, hết sức cẩn thận. Tới ngã tư Phan Bội Châu- Trần Quí Cáp là khỏi chạy xe được luôn! Phải gửi hoặc dắt xe cuốc bộ. Còn chiều nay, tôi có thể chở Thu móm phóng xe vòng quanh Chợ Lớn mới một cách ung dung. Mấy cửa hiệu xung quanh chợ có lẽ lạnh và mưa, khách vắng nên đa số đóng cửa. Đường phố trở nên đìu hiu. Thật khác với sự huyên náo thường thấy trước đây.
Tôi dựng đại xe máy bên ngoài rồi cùng Thu móm bắt đầu cuộc tham quan. Thu móm ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn khu Trung tâm thương mại Chợ lớn đồ sộ, cao ngất nghễu. Bước lên thang cuốn lần đầu, Thu có phần e dè. Rồi chúng tôi cũng leo lên được mấy tầng vắng teo. Đây đó, vài ba người thợ đang đóng quầy hàng. Nghe nói: hết Tháng Giêng sẽ giải tán chợ tạm ở đường Nguyễn Tất Thành, dân mua bán sẽ về lại Chợ Lớn. Đi một hồi trong khu TT trống trải, Thu móm và tôi ra đường. Nhớ lại thời còn đi học, nó và tôi mà đi chợ thì thường phải mất cả buổi trời mới thấy hai đứa có mặt ở nhà.
Trên đường về, tôi dặn dò nó hết sức kĩ lưỡng: Phải luôn giữ chiếc điện thoại, duy trì số máy của mình và của bạn bè để còn liên lạc về sau. Sáng mai Thu móm sẽ về lại Phù Mỹ. Tối nay, nó ở lại bệnh viện Y học Dân tộc. Chị của Thu đang dưỡng bệnh ở đó. Tôi chở Thu đến gần cuối con đường Ngô Thời Nhiệm. Suốt đường đi nó khen tôi:
– Mày giỏi ghê! Biết đi xe máy chớ tao thì không. Con tao nó kêu tao tập miết mà tao ngại quá!
– Giỏi gì? Tôi trả lời nó- Mấy đứa bạn mình tụi nó lái xe hơi rần rần còn chưa thấy …
Cởi chiếc mũ bảo hiểm đưa trả cho tôi, Thu băng qua đường đi vào cổng Bệnh viện. Nó nhìn tôi cười lần nữa. Tôi trông theo nó. Trong bộ độ màu đen nhìn Thu móm càng thấp chủn, nhỏ bé hơn. Đầu cúi xuống, nó đi thật nhanh, tưởng như bước chân vẫn còn nhanh nhẹn như thủa nào..
Mưa tạnh, tôi quay xe về nhà. Đường xá tối dần, thành phố đã lên đèn./.
Đào Thanh Hòa
2/3/2012
RE: Con Thu Móm
Cảm ơn Đào Thanh Hòa với bài viết cảm động. Cuộc đời có nhiều ngã rẽ, có những phận người không được may mắn. Vừa rồi tôi cũng có dịp đi thăm một người bạn. Tôi cũng đã quặn thắt lòng khi nhìn thấy sự nhẫn nhục, an phận trên khuôn mặt của bạn mình. Bạn rụt rè, ngơ ngác trước những thứ mà người ở thành phố coi là bình thường.Tôi không tưởng tượng được một cô bạn học giỏi,đẹp gái, con nhà tương đối khá giả …trước đây bây giờ lại như vậy. Tôi nghĩ trên trang nhà cần có những bài viết như của Hòa.
Thân,
HML
RE: RE: Con Thu Móm
Cảm ơn anh Lệ đã chia sẻ! Khi còn trẻ, không ai có thể đoán được ngày sau của mình ra sao…sướng vui hay bất hạnh cứ cho là do số phận, chấp nhận và chung sống với nó chắc là sẽ phần nào dễ chịu hơn. Có lẽ bạn Thu của tụi H đã chọn cách sống đó. Chúc anh luôn khỏe và yêu đời anh Huỳnh Minh Lệ nhé!
RE: Con Thu Móm
Hoà ơi, mình nhìn hình ngày xưa của Thu, đọc bài viết của Hoà, mình tưởng tưởng gương mặt Thu bây giờ, bỗng thấy đôi mắt cay cay, lòng rưng rưng…Hình hài mình có và tất cả những gì mình có được thật phù du…Bây giờ mình mới hiểu thêm chút xíu nữa về hai từ cõi tạm, cõi trần gian! Một bài viết làm mình buồn lắm, buồn lắm!
Khi hai người bạn của ngày xưa đi dưới mưa, chiếc dù không đủ che, sát vào nhau và nghe từng nhịp thở của nhau trong thinh lặng cũng đủ làm lòng ấm lại sau bao nhiêu ngày xa cách, phải không? Mưa đôi khi làm ta xích lại gần nhau hơn…Mưa là tiếng khóc của đời sống đấy!
Cho mình gửi lời thăm hỏi đến Thu nghen. KT
RE: Con Thu Móm
Kim Tiến thương! Ta không có ý làm người đọc phải buồn hoặc bận lòng với bài viết , gặp lại Thu ta mừng quá, cảm xúc dâng trào, lục xem hình ảnh xưa ta càng nôn nao muốn ghi những cảm nhận của mình về tình bạn, về một người con gái bé nhỏ lém lĩnh thủa nào, bây giờ đã có những đổi thay không ngờ. Đừng buồn nữa nghe, đó là số phận của mỗi người chúng ta khi sinh ra, sao ta biết trước được, sao ta có thể chọn lựa hay tránh được ?
hong thap tu
khong biet co hoa con nho co lan nha o goc nguyen cong tru va vo tanh co lan cung co di hong thap tu mot thoi gian o biet gio nay co ta o dau gan 35 nam ;co phai ngay xua quen cu hiep nha o tran cao van ?lau qua roi o biet minh co nho lam o?
Vo danh khach
Xin vui lòng viết rõ hơn mình sẽ trả lời đầy đủ.
RE: Con Thu Móm
Bằng lòng với những gì mình đang có , biết đâu đó cũng là một thứ ” hạnh phúc ” phải không ĐT Hòa ? Đôi khi ta thấy xót xa cho những thiệt thòi và an phận của bạn mình thì ngược lại bạn cũng thắc mắc tại sao ta lại vất vả cho những thứ đang có !!!
Một lối kể chuyện rất mộc mạc , bài viết hay lắm ĐT Hòa ơi !
” hạnh phúc lang thang như mây “
( Anh Bằng )
Anh Ngô Đình Hải.
“Đôi khi ta thấy xót xa cho những thiệt thòi và an phận của bạn mình thì ngược lại bạn cũng thắc mắc tại sao ta lại vất vả cho những thứ đang có !!! “Thật là mâu thuẫn một cách …lo gich phải không anh Ngô Đình Hải? Cảm ơn anh đã chia sẻ. Anh Hải ạ! Trong bất hạnh, người ta lại thường nhớ tiếc những ngày hạnh phúc , càng nuối tiếc lại càng buồn.
GỬI ĐÀO THANH HÒA
Đúng là cảm xúc dâng tràn không thể không ghi lại về tình bạn, phải không Hòa? nhìn hình em gái ngày xưa tuyệt vời thông minh,
hóm hỉnh nên chừ làm phóng viên là không sai.Lại thêm nghề phó dòm nữa chứ.Thêm
Văn, thơ…Đa tài rứa ai chịu thấu hí?
Anh Trần Dzạ Lữ kính!
Hì hì…rõ ràng mèo anh lại khen mèo em gái dài đuôi nữa rồi.
“nhìn hình em gái ngày xưa tuyệt vời thông minh,
hóm hỉnh nên chừ làm phóng viên là không sai.Lại thêm nghề phó dòm nữa chứ.Thêm
Văn, thơ…Đa tài rứa ai chịu thấu hí?”
Làm sao mà anh Lữ lại có thể cho em gái lên tận mây xanh rứa anh Lữ hè? Ốt dột quá!
qui nhon chuyen cu
ngay xua minh co di hong thap tu mot thoi gian hinh nhu 1973 thi phai minh co quen co lan luc ditam quan ;bong son gi do sau nay minh co di ngang nha co ta;hoi cho biet vay boi bai thu mom cua co goi lai ky uc cua minh hinh nhu co ta la con ong nghi nha gan nha theu van nghe;qui nhon canh cu nguoi xua gio con duoc may ai
Gửi Đào Thanh Hòa
Đọc bài viết, lẽ ra TT đã nói chuyện với nhỏ đầu tiên nhưng vì máy trục trặc, hôm nay mới vào được. Hòa ơi, bài viết làm cho mình thấy nhớ và thương các bạn xưa của tụi mình quá. có bao giờ mình nghĩ rằng ngày xưa vô tư là thế, ngày nay thì mỗi đứa một cảnh ngộ, có những số phần không may…vui buồn riêng mang kể từ khi trôi vào vòng xoáy…Thương quá bạn xưa.
GỬi ĐÀO THANH HÒA
Không có đưa em gái lên tận mây xanh mô.Anh nói thiệt mà…Hòa.