Con số 0
Tròn vo như cái trứng vịt lộn
Ám ảnh anh từ ngày còn đi học
Con số rỗng
Theo anh đến tận cùng
Mấy mươi năm vẫn không có gì chứa đựng
Y như chuyện chúng mình lúc bắt đầu và kết thúc
Yêu thương và hạnh phúc
Sang hèn và cùng cực
Danh vọng và vinh nhục
Còn hay mất cũng bám vào tháng ngày trôi tuột
Sao cứ phải đo đời nhau bằng con số tưởng thực
Khi hai bàn tay lúc xòe ra vô dụng!
Thì những con số không lúc nhúc
Đã ở sẵn đây với anh và trở thành sờ mó được
Cảm ơn em, nếu em không biết đếm!….
Ngô Đình Hải
RE: Hình Cũ Trong Lưu Bút của Đào Thanh Hòa
Bạn Cao Thị Kiều Nguyệt.
Gửi NĐH !
Cuộc đời vốn dĩ bắt đầu từ con số 0 và nó kết thúc bằng số 0. Quá trình đó đầy dẫy:
Yêu thương và hạnh phúc
Sang hèn và cùng cực
Danh vọng và vinh nhục
Hay lắm anh Hải ơi !
Gửi NTL- BĐ
Như vậy cái đoạn giữa là số mấy cũng đâu có quan trọng phải không Lực? Hôm nào cà phê nhe.
RE: Con Số Không
Bây giờ đứng trước con không,
Lại có con một trông mong nỗi gì ?
Sao còn than thở mà chi ! 🙂
Gửi HML
Phải bao nhiêu số không
Đứng đằng sau số một
Người ta mới hài lòng?…khó quá phải không HML? Mình chỉ mong sao với bạn bè:Đủ để khỏi long đong là vui rồi!Thân.
RE: Con Số Không
Cuộc đời bắt đầu từ con số không và kết thúc cũng bằng con số không…Vậy thì ta hãy vui lên với những gì mình có , lo toan nhiều làm chi cho khổ
“Yêu thương và hạnh phúc
Sang hèn và cùng cực
Danh vọng và vinh nhục
Còn hay mất cũng bám vào tháng ngày trôi tuột
Sao cứ phải đo đời nhau bằng con số tưởng thực”
Tất cả cũng chỉ là phù du ảo ảnh…
Gửi NTL PT74
Bạn mình nói có lý, vậy thì còn chờ gì mà cuối tuần này không…”lai rai” hé! Nhớ a lô nghen!
RE: Con Số Không
Con số không cuộc đời
Tròn vo
Không góc cạnh
trơn tru không bất hạnh
Còn chi nhất hả anh?
RE: Con Số Không
Chào Phàn! Cám ơn Phàn đã nghé thăm và an ủi với cái nhìn rất hay, cũng cầu mong được như Phàn nói, nhưng thiệt tình cái gì mà cũng không hết thì… buồn lắm! Về TS khỏe không? Nhớ ghé thường xuyên nhe!
RE: Con Số Không
Cám ơn anh Hải đã hỏi thăm, PLH vẫn khỏe!Thất lễ thiệt dzề mờ hông tạm biệt ai cả,xó rì anh nha!Hú hồn đợt này mở trang nhà còm được nên sẽ ghé thăm quài đó!(mấy lần trước mở còm không được- buồn! giờ dzui rầu! hi..hi..)Chúc anh khỏe nha!
RE: Con Số Không
Vẫn biết cuộc đời là phù du, là ảo ảnh, khởi đầu và kết thúc là con số 0, thế nhưng nếu anh không làm gì, không lo toan gì, không quan tâm đến ai, thì con số 0 sẽ không đứng lại ở đó đâu mà nó tuột xuống … âm (-) đó anh Hải ơi! 😉
Gửi NDT
Hởi ơi! tới số không rồi mà còn có cơ hội… tuột xuống số âm nữa thì đáng…ngại thiệt. Thêm một nhận định rất…có lý! Cám ơn DT nhiều nhe.
RE: Con Số Không
Vậy là anh Hải lộ rồi nhen. Hồi nhỏ đi học quậy quá, ngồi trong lớp cứ mơ màng nên không thuộc bài để bị ăn trứng vịt lộn đến giờ còn ám ảnh…hihi…
“Con số 0
Tròn vo như cái trứng vịt lộn
Ám ảnh anh từ ngày còn đi học”
Bao nhiêu năm rồi thấy mình là con số rỗng nên lại mong em đừng biết đếm. Anh Hải dzui thiệt đó, chỉ có Mầm Non mới không biết đếm thôi anh Hải ơi!
“Cảm ơn em, nếu em không biết đếm!….”
Mà “con số rỗng” của anh Hải cũng khó tin quá 😛
RE: Con Số Không
Theo ngôn ngữ nhị phân, nếu số 1 đứng trước 9,10 số 0 thì tốt hơn là sau 3,4 số 0 thôi.
Gửi Bạn Già
Nếu phải là con số không thì xin được đứng sau lưng làm giàu cho con số khác là vui rồi, phải không bạn mình?
Gửi NTT
Đừng nói là hồi nhỏ TT không hề bị cô cho ăn trứng vịt nghen! Cái đó mới là…khó tin đó!hahaha! Không phải chỉ có Mầm Non mới không biết đếm đâu mà mấy ông nhà thơ cũng đâu có biết đếm luôn! Hỗng tin TT hỏi anh TD Lữ coi yêu bao nhiêu lần? Đố anh Lữ đếm được! hahaha
Gửi Anh NĐHải
Anh Hài đừng nói là mình đếm được bao nhiêu cuộc tình đó nha…Lại là chuyện khó tin nữa rồi 😮
TT hổi nhỏ ngoan lắm, không như anh Hải đâu. Thầy cô thương không hết có đâu cho ăn trứng vịt 😛
RE: Con Số Không
Nhà thơ có thể không biết đếm, em cũng không cần biết đếm, nhưng là bà xã mà không biết đếm thì nguy lắm anh Hải ơi!
nên hãy cứ yêu nàng ngay cả khi nàng cân đong đo đếm từng chai nước mắm 😛
Gửi Hà Xưa
HX có lí! Nhưng hởi ơi! Quý bà mà đếm thì con số nào…cũng thiếu! Ngược lại có nhiều chuyện trong khuôn khổ “tật xấu” của mấy ông thì quý bà lại thường đếm…dư mới khổ!… Phải vậy không ta? hahaha