đã trải mấy ngàn năm
con người còn man rợ
giết nhau bằng dao găm
giết nhau ngay giữa chợ
con người vẫn say máu
hát vang những hận thù
tôn xưng loài chồn cáo
những tù ngục âm u
lý thuyết với giáo điều
bao nhiêu là xương máu
bao nhiêu những lò thiêu
xương chất chồng như núi
giết nhau bằng cuốc xẻng
giết nhau bằng dùi cui
giết nhau bằng hỏa tiễn
giết người là niềm vui.
13.09.2014
Huỳnh Minh Lệ
gửi Huỳnh Minh Lệ
“con người còn man rợ”, viết “còn” là HM Lệ “lạc quan”” và “rộng lượng” nhiều lắm… Bởi con người vốn là như vậy. Làm gì có chuyện “hết” hay “còn”…Chiến tranh chỉ là cái áo khoác ngoài của sự man rợ. Con người khác với con thú, bởi nó là giống duy nhất trên hành tinh có thể nhân danh rất nhiều thứ để… “ăn thịt” đồng loại, trừ chuyện…đói! Huhuhuhu
Gởi anh Ngô Đình Hải
Ok, tôi rất thích cái còm này của anh. Có lẽ phải thay “còn” bẵng “vẫn”. Anh làm tôi nhớ lại bài “huhu” của mình. Cảm ơn anh.