Con Đường Mây Trắng
Nếu không vào chốn bụi trần
Con đường mây trắng đâu cần người qua
Nếu lòng chẳng thấy thiết tha
Nghìn câu kinh cũng chỉ là ánh trăng
Em ơi ! Sáu cõi phù vân
Khởi từ giấc mộng một lần biệt ly
Ngày Bệnh, Thấy Hoa Tường Vy Nở
Thân người chợt bệnh cũng chợt không
Thềm vắng, lung linh mấy đóa hồng
Nghe tiếng hoa cười trong gió lạnh
Biết vẫn còn duyên chốn bụi trần
Hồ Ngạc Ngữ
GỬI DAO
Hai ngừ tươi chi lạ! Riêng mái tóc của
Daothì:
Tóc em anh sẽ gọi là mây( mượn câu thơ Nguyên Sa để tặng Dao )
Tóc dài của người con gái lúc nào cũng
thật duyên dáng phải không Dao? Ca cẩm
Dao một chút…đỡ buồn.Tình thân
RE: Tuyết và Dao Toronto 14.11.2011
Giờ thì mây đã nhuốm màu trăng anh Lữ ơi
Dao
RE: Con Đường Mây Trắng
Ngày Bệnh, Thấy Hoa Tường Vy Nở: là điềm thật tốt lành phải không anh Ngữ?
Chúc anh vượt qua được cơn bệnh, sống vui và khỏe. Lạc quan có thể giúp con người mãi nghe được “tiếng hoa cười” đó anh ạ.
RE: Con Đường Mây Trắng
Anh Ngữ mến,
Khi chúng ta còn có thể nhìn thấy hoa cười và lá nhảy reo trong nắng ngoài khung cửa là cơn bệnh đã qua hồi nguy hiểm và chúng ta đang cảm tạ đất trời. Mừng anh trở lại sinh hoạt với trang nhà. KT