Chiếc xe đến Thị Trấn Gio Linh thì rẽ phải rồi rẽ trái , đi vào một con đường hẹp. Đó là Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng dành cho các em nhỏ bị nhiễm chất độc màu da cam. Chúng tôi đã nghe nói về Trung Tâm Phục hồi chức năng này từ lâu. Chị em đã bàn nhau sẽ đến thăm và tặng quà từ Tết Trung Thu. Thế nhưng việc này bị gác lại vì có những việc khác cần thực hiện trước như: Cứu trợ lũ lụt, thăm 5 gia đình có cha, mẹ và em bé nhiễm HIV… Việc nào cũng cần kíp, mà chị em CLB của chúng tôi rất bận, quỹ thời gian rất eo hẹp vì công việc kinh doanh.
Các em đã phải chờ đợi rất lâu vì đoàn có một vài trục trặc nhỏ nên đến muộn. Tuy nhiên các chị em đã sắp xếp quà đâu vào đấy nên công việc tiến hành rất nhanh chóng.
Quảng Trị là nơi gánh chịu hậu quả chiến tranh nhiều nhất. Cả tỉnh có gần 2000 em bị nhiễm chất độc màu da cam. Trong đó huyện Gio Linh chiếm nhiều nhất nên Nhà Nước thành lập một Trung Tâm phục hồi chức năng để giúp cho các em có thể chóng bình phục và hòa nhập với cộng đồng. Có một điều không ai hiểu được là vì sao những trường hợp các em bị nhiễm chất độc màu da camlại thường xãy ra đối vớiCác gia đình nghèo ,rất nghèo.
Vì thế ngoài nỗi lo cơm áo gạo tiền hàng ngày còn nỗi lo cho đứa con tật nguyền. Nỗi đau chồng chất nỗi lo, cứ thế đè nặng lên vai các bậc cha mẹ. Chúng ta có thể thấy điều ấy trên những khuôn mặt âu lo đầy khắc khổ của những con người này trong lúc họ bồng bế con đến Trung Tâm để nhận quà của Đoàn. Các em ở đây được nuôi và dạy theo chế bán trú. Tập trung từ thứ hai đến thứ sáu. Có những em đươc bình phục sau những năm tháng dài được các anh chị em trong Trung Tâm tậntình chăm sóc nên sau một thời gian các em đi đứng bình thường. Cóem còn đi được xe đạp và được tặng xe.
Nhìn những khuôn mặt ngây ngô, những thân hình vặn vẹo. Tứ chi gầy guộc khẳng khiu, không ai là không đau lòng. Chúng tôi trao 55 phần quà cho các em cộng thêm 55 thư bên trong đựng 100.000đ để gia đình có thể tùy ý mua sắm thêm cho các em.
Chúng tôi ra về mà lòng áy náy: ” Quà ít quá mà cha mẹ các em phải mang con đi thật xa giữa thời tiết giá rét để nhận” .”Phải chi…”Và dặn nhau sẽ đến đây nhiều lần nữa để có thể chia xẻ những khổ đau , mang đến niềm vui cho các em và gia đình.
Phạm Ty Lan
RE: Có Thể Nào Cùng Chia Xẻ Nỗi Đau
Lan ơi,
Cảm ơn tấm lòng của các bạn. Người ta thường nói của ít lòng nhiều là vậy đó Lan. Nhiều khi đi xong về, lòng còn vương vấn và cứ thấy làm chưa đủ, chưa đầy nên xốn xan với trăm nghìn mong muốn…Thôi thì một chút tình gọi là để cả đôi bên cùng ấm áp dù gió rét trời Gio Linh đang rít từng cơn…Rất cảm ơn Lan đã chia sẻ với bạn bè nơi đây. KT
RE: Có Thể Nào Cùng Chia Xẻ Nỗi Đau
Bài viết thật xúc động. Rất cảm ơn Phạm Ty Lan.
ĐO.
RE: Có Thể Nào Cùng Chia Xẻ Nỗi Đau
Đọc mà nghe lòng rưng rưng. Cảm ơn chị Ty Lan đã chia sẻ với bạn bè
Dao
RE: Có Thể Nào Cùng Chia Xẻ Nỗi Đau
Vậy là các bạn đã đem một chút nắng mùa Xuân vào nhà các em bé bất hạnh rồi đó. Thật trân trọng những tấm lòng vì các em.
nd
RE: Có Thể Nào Cùng Chia Xẻ Nỗi Đau
tấm lòng của các bạn thật đáng trân trọng!
RE: Có Thể Nào Cùng Chia Xẻ Nỗi Đau
Cảm ơn các anh chị đã chia xẻ. Thật ra CLB chúng em cũng chưa làm được gì nhiều trước quá nhiều hoàn cảnh đáng thương. Có đi, có thấy những điều như thế mình mới thấy ngần ngại trước khi chi tiêu hay làm một việc gì. Thay vì trước đây mình ăn sáng mỗi bữa 20.000đ, bây giờ ăn ở nhà thì tiết kiệm được 15.000đ. Vì mình được biết có một bà lão trên 70tuổi. Chỉ ước ao mỗi ngày kiếm được 20.000đ để nuôi sống hai vợ chồng già. Mỗi ngày bà gánh một gánh rau , măng, chuối mua từ chợ Tư Sòng đi bộ vô chợ Đông Hà bán. Sau đó mua trứng gà hoặc những thứ vặt vãnh gánh đi quanh chợ- có nghĩa là “mua đầu trên bán đầu dưới”. Chiều nhá nhem tối đi bộ về giữa cái rét căm căm của những ngày cuối Đông. Lan hỏi thăm: ” Mệ đi như vậy Ôn ở nhà ai nấu ăn cho.” – Mệ cười : ” Tui đi tui bắc cho Ôn một nồi cơm, rồi có ruốc đó Ôn kho, luộc thêm rau khoai nữa thì ăn thôi”. Cả đi và về hơn 10 cây số đó các bạn. Nắng mưa, Xuân Hạ Thu Đông . sáng nào cũng thấy bà với đôi quang gánh trên vai.
RE: RE: Có Thể Nào Cùng Chia Xẻ Nỗi Đau
Có đi, có thấy, có thương
Không nghe, không biết, một đường tin theo.
Trẻ già tàn tật, hẩm hiu
Ai gây nên cảnh quê nghèo tan thương?
RE: RE: RE: Có Thể Nào Cùng Chia Xẻ Nỗi Đau
Cảm ơn anh Trác Hiếu,chị Ngọc Dung , ngọc Dao và các bạn của Ty Lan đã cảm nhận và chia xẻ cùng các em nghèo và tật nguyền ở quê hương Quảng Trị. Có về đây mới cảm nhận hết cái nghèo nó trói buộc và đeo đẳng con người ta như thế nào. Khốn khó trăm bề.
RE: Có Thể Nào Cùng Chia Xẻ Nỗi Đau
Trong cái lạnh đến se lòng của những ngày cuối đông, một chút quà mọn mình nghĩ cũng mang đến cho người nghèo ít nhiều ấm áp. Biết bao giờ mới thôi hết những phận đời bất hạnh. Nếu có điều kiện với quĩ thời gian còn lại của chúng ta, làm được gì cho người nghèo, kẻ khổ thì hãy làm đi, đừng để đến ngày mai…
Chuyện vợ chồng của mệ già cảm động quá Lan à!
RE: Có Thể Nào Cùng Chia Xẻ Nỗi Đau
Ê! Nhỏ Tiến, ta vô Gallery mà không tìm thấy cột Tải hình lên như chỉ dẫn.
RE: RE: Có Thể Nào Cùng Chia Xẻ Nỗi Đau
Lan ơi,
Mình đã email cho Lan rồi đó. Chúc thành công. 😉 KT