Sau hai ngày nghỉ ốm, Quy đi dạy lại bình thường, gia đình và bạn bè không ai hay biết gì cả. Ngoại trừ Thanh, người bạn gái thân thiết nhất đã chứng kiến chuyện hai đứa ngay từ đầu và ủng hộ hết mình. Quy tâm sự với Thanh tất cả mọi chuyện. Đêm nay hai đứa cũng đang ngồi trước biển, sóng ầm ì trước mặt và trăng vàng vọt ở trên cao.
Giống hệt như Quy, lúc mới nghe kể về lời đề nghị vẫn cứ là bạn của Hòa, Thanh đã giật mình hoảng hốt, cô cũng thốt lên:
– Hả! Yêu nhau như vậy rồi mà còn sợ nghèo sợ khổ sao? Thanh cứ nghĩ có tình yêu là có tất cả chứ?
Thì đó, y chang như Quy đã nghĩ, chắc tất cả mọi con gái trên đời này đều có suy nghĩ giống như Quy và Thanh vậy! Còn con trai thì khác, có lẽ họ đều không nghĩ tình yêu là tất cả mà còn có những thứ khác quan trọng hơn! Quy buồn bã lắc đầu:
– Hòa không nghĩ như vậy. Ổng sợ hai đứa yêu nhau thì nghèo tới ba đời!
Thanh ngạc nhiên:
– Gì mà tới ba đời lận?
Quy cười buồn, miệng méo xệch:
– Thì đời ba má ổng, đời ổng rồi con cái ổng! Hổng phải ba đời à?
Thanh lắc đầu:
– Trời ơi! Chuyện giống như đùa vậy Quy! Có thật không? Thanh không hiểu gì cả!
Chuyện vậy mà Quy đùa được sao Thanh? Lúc mới nghe, Quy đã có cảm giác như trời sập trước mặt mà! Thanh cũng biết tính Quy đó, có lúc thật tình đến…khờ khạo, nhưng cũng rất thẳng thắn và không bao giờ bịa chuyện, nhất là một chuyện động trời như thế này… Là bạn của cả hai, Thanh cũng đã từng đánh giá Hòa rất cao. Cô thường khen anh là một người có tâm hồn, yêu thơ nhạc và đàn classic hết ý. Thanh thường chúc mừng Quy có một người yêu tuyệt vời và một mối tình đẹp như trong mộng. Bây giờ thì mộng đã vỡ tan rồi Thanh ơi! Đúng là không ai học được chữ ngờ! Thương bạn Thanh cũng buồn lây với bạn, cô cứ ngồi chắt răng chắt lưỡi và lén đưa tay lên chùi nước mắt khi nghe Quy từ từ kể lại tất cả mọi việc. Chỉ có điều chính Quy cũng ngạc nhiên về mình! Bây giờ ngồi kể lại cho Thanh nghe, trong khi Thanh khóc theo câu chuyện của mình mà Quy thì lại tỉnh táo và rất bình thản. Dù đang rất buồn bã và vào lúc này ở đây chỉ có mình Thanh và biển, Quy không cần gì phải ngăn chặn dòng lệ tuôn rơi, muốn khóc thì cứ òa khóc to lên cho thỏa đi chứ! Đêm ấy Quy đã ráng nuốt nỗi nghẹn ngào vào trong nhưng đã không ngăn được nước mắt cứ tự nhiên rơi. Còn giờ đây, ngồi điểm lại với Thanh những biến cố trong đời mình, sao hai mắt Quy cứ ráo hoảnh, không hề có giọt nước mắt nào. Cô chỉ cảm thấy nhẹ nhõm sau khi đã trút được tâm sự với bạn thân và còn trấn an bạn, không sao đâu Thanh, số mình không gặp may trong tình cảm, thế thôi!
Sau hai ngày nằm lịm trên giường tưởng như không thể nào dậy nỗi vì quá thất vọng và đau buồn, Quy đã trở dậy và cố gắng sinh hoạt lại bình thường, mặc dù cơ thể vẫn còn đau nhức và mỏi mệt. Không có Hòa trong cuộc đời cô ư? Cũng chẳng sao, Quy còn có gia đình, ba má, các em thơ dại, và đám học trò nhỏ hằng ngày chờ cô xách cặp đến trường. Thật ra trời đâu có sập, trái đất vẫn đang quay, sáng sớm mặt trời vẫn mọc, nắng vẫn hồng và đêm đến vẫn có trăng sao trên trời đó thôi! Cũng may mắn cho Quy là Hòa đã để lộ ra bản chất thật của mình, và Quy đã kịp thời nhận ra. Yêu mà không dám sống vì yêu, không dám đi đến cùng với người mình yêu mà bỏ cuộc nữa chừng, vậy có phải là người đàn ông hay không? Sợ hãi sự nghèo khổ có nghĩa là đã đặt vật chất lên trên tình yêu rồi. Hoặc là Hòa không hề yêu Quy, anh chỉ yêu bản thân mình thôi và vì kiêu hãnh Hòa chỉ muốn chứng tỏ trước Quy mình là một người thông minh tài giỏi chỉ để chinh phục Quy cho thỏa mãn tính tự phụ của mình mà thôi. Chinh phục được rồi, bây giờ xem nhau như là bạn ư? Tình cảm con người mà dễ dàng hoán qua rồi chuyển lại như vậy được sao? Liệu Quy có thể chấp nhận một người bạn như thế không? Từ trước tới giờ với bản tính thật thà, Quy chỉ có những bạn cũng đơn giản như cô thôi, phức tạp quá như thế Quy không thể nào hiểu nỗi đâu!
– Khoan đã Quy! Cứ chờ xem sao đã! Có khi nào Hòa vì bịnh quá mà nghĩ quẫn không? Có thể Hòa sẽ nghĩ lại!
Thanh, có lẽ vì quá thương bạn, cô muốn xoa dịu tình hình và cũng có thể cô không muốn tin rằng chuyện hai người bạn của mình sẽ đi đến một kết cục đáng buồn!
– Chờ đợi ư?… Chờ đợi… Hòa sẽ nghĩ lại à?
Quy thẫn thờ nhìn ra biển nhắc lại lời Thanh. Quy chưa nghĩ đến tình huống này!
Thanh sốt sắng nói thêm:
– Từ đêm đó đến nay Quy và Hòa chưa gặp lại nhau đúng không?
Quy buồn bã gật đầu:
– Hòa chưa đến nhà Quy lần nào kể từ đêm đó! Một tuần rồi!
Thanh hoạt bát hẳn lên:
– Ồ! Mới có một tuần mà Quy! Cứ chờ gặp lại Hòa xem sao! Có thể có nguyên nhân gì khác mà mình không biết không?
– Quy đã hỏi rồi! Không có nguyên nhân nào khác cả!
– Biết đâu có một nguyên nhân tế nhị nào đó rất khó nói ra!
Trời đất ơi! Quy thấy nguyên nhân không dám yêu vì sợ nghèo khổ là khó nói nhất mà Hòa còn nói ra được, vậy mà còn có nguyên nhân nào khác khó nói hơn nữa hay sao? Còn chờ đợi để Hòa suy nghĩ lại ư? Hòa đâu phải là một người bồng bột thiếu suy nghĩ, anh còn suy nghĩ nhiều hơn Quy nữa kia! Mà cứ cho là Hòa sẽ suy nghĩ lại đi, vậy còn Quy thì sao? Sẽ vui hay buồn, sẽ cười hay khóc đây? Quy cũng là một con người, mà lại là con gái, cho dù có ép lòng mình lại để suy nghĩ cho Hòa đi chăng nữa, Quy cũng phải có cảm nhận của riêng mình chứ! Tâm hồn Quy cũng rất mong manh dễ vỡ, mà một khi vết thương lòng đã bục vỡ ra rồi thì liệu có phương thuốc nào chữa khỏi không đây?
Đông Oanh
(còn tiếp )
Cô giáo…Qui ơi!
Chuyện tình (!) ngày đó đúng ra thì giống như những dòng chữ viết mà cô đã từng viết lên bảng – cô đã từng xóa đi – thì cứ để cho nó rơi rụng và… “để gió cuốn đi” đi thôi… 😆 😆 😆
Đùa thế thôi nhé! Càng đọc bài của Oanh càng thấy hay, tìm mãi mà chưa thấy F4???
(sao nt bảo có rồi mà…)
Nếu chưa viết đến phần cuối thì cho phép mình gợi ý một kịch bản cho phần kết là:
[i][b]Cô giáo Qui chỉ nhớ lại chuyện đã qua như một hồi ức buồn, giờ thì quên hết rồi… Chuyện tình cô đang viết bây giờ không còn được viết bằng phấn nữa, nó được cô viết bằng “computer” rồi đựơc lưu vào CDROM, nên không dễ bị xóa hay phôi pha như ngày xưa nữa đâu…
Cô giáo Qui nhỉ!!![/b][/i]
Tranh thủ viết tiếp F4 đi Oanh nhé! nhiều người chờ lắm đấy!
hi Thanh Lương , con nhỏ Đông Oanh này nằm trong hủ rượu bầu đá nên cứ rỉ rả nhỏ từng giọt một để thiên hạ ngất ngây
Doc gia la.i tu*. nhu?: “Hay kien nhan!”