Quy quen biết Hòa trong một khóa học bồi dưỡng giáo viên cấp tốc sau năm 75. Hòa ngồi sau Quy một dãy bàn và cùng chung một tổ học tập. Ngồi học anh thường hay nhìn Quy, và thỉnh thoảng Quy quay lại bắt gặp ánh mắt anh rồi cả hai cùng mỉm cười. Quy mến Hòa ở ánh mắt và nụ cười ấy, trong sáng, thông minh và rất hiền, không có vẻ gì là chọc ghẹo hay tán tỉnh Quy cả. Trong những buổi thảo luận tổ, Quy không bao giờ phát biểu, cô luôn giữ im lặng và chỉ ngồi cười. Hòa thì năng động hơn, anh thường xuyên phát biểu và hay khuyến khích nói đi Quy, im lặng là vàng mà lời nói Quy là kim cương đó! Nhưng Quy cũng chỉ cười cười vì Quy không nói được. Làm sao Quy nói được khi những bài giảng trong khóa học làm Quy rất ngỡ ngàng, lúc ấy cô không thể nào hiểu được tổ tiên mình sao lại là vượn người, là loài vật? Vậy Lạc Long Quân và Bà Âu Cơ đâu mất rồi? Còn triết học, trước kia cô rất thích các giờ Siêu Hình, Đạo Đức, Tâm lý Học,… bây giờ thì hiện tượng, bản chất…, cô không thể nào hiểu được! Duy chỉ có lần Hòa tập cho cả tổ hát bài Đường Chúng Ta Đi của nhạc sĩ Huy Du thì Quy cảm nhận được bài hát Cách Mạng này nghe cũng hay và êm ái quá!
Sau đó, Quy may mắn được thuyên chuyển về thị xã và dạy gần nhà, cô cũng biết được Hòa hiện đang công tác ở Sở Giáo Dục. Gặp lại nhau cả hai đều mừng rỡ, bạn bè lại có dịp gặp gỡ thường xuyên, Hòa hay đến nhà Quy vào buổi tối và chuyện trò cởi mở hơn xưa. Hóa ra Hòa biết về Quy nhiều hơn Quy tưởng! Cậu bé Hòa đã biết để ý đến cô bé Quy ngày cô bé thi đậu Đệ Thất. Tóc bum bê, lùn xịt và tròn lẳn, sau khi coi bảng biết mình thi đậu, cô bé miệng tươi cười nhảy chân sáo từ trường Nữ Sinh về nhà. Nhưng trên đường về, ngang qua trường Nam Sinh, cô bé bỗng tò mò và quẹo vào trường coi thử danh sách của tụi con trai. Không ngờ ở đây cũng có cả danh sách của trường Nữ Sinh và cô cũng thấy tên mình ở đây nữa. Quá đỗi vui mừng, cô bé reo lên vỗ tay đôm đốp, lần đầu trong đời cô bé thấy tên mình thật đẹp và tiếp tục nhảy chân sáo về nhà. Hình ảnh ngộ nghĩnh ấy đập vào mắt cậu bé Hòa, cũng vừa mới biết mình đã thi đậu vào trường Nam Sinh, cậu đã chụp hình cô bé lần đầu tiên vào bộ nhớ của mình. Mấy năm sau, trong những lần Quy cùng bạn bè vào bán đặc san ở trường Nam Sinh, Hòa thích thú nhận ra cô bé bum bê nhảy chân sáo ngày trước, bây giờ tóc xõa ngang vai đang ôm chồng báo trước ngực e thẹn chẳng dám nhìn ai.. Và ngược lại sau đó khi vào trường Nữ Sinh để bán báo, anh học trò trường Nam Sinh dù đang rất bối rối trước một đàn áo trắng, đã nhận ra ngay người quen cũ lùn xịt năm nào đang ngồi ở bàn đầu lớp 11C ( hay 12C ). Rồi trời xui đất khiến thế nào lại cho anh học trò trường Nam Sinh gặp cô bé trường Nữ Sinh ngày xưa một lần nữa trong khóa học cấp tốc sau năm 75. Anh vui mừng như mở cờ trong bụng nhưng chưa tìm được cơ hội để tỏ bày cho người quen cũ biết! Hèn chi cô hay bắt gặp ánh mắt và nụ cười thân thiện của anh và cứ thấy quen quen… Thế đó, Hòa đã kể lại những chuyện ấy cho Quy nghe cứ như chuyện của ai, chứ không tỏ ra muốn gây ấn tượng gì với cô. Giống như anh đang quay lại những thước phim cũ với những bối cảnh sống động có thực và rất dễ thương mà Quy là nhân vật chính trong đó. Vậy mà Quy đã vô tình không để ý đến và không hề biết một tí gì về những thước phim đáng yêu ấy cả. Chính vì thế mà Hòa đã gây ấn tượng và Quy thấy rất ngạc nhiên thích thú khi hồi tưởng lại những kí ức xưa, khi đi coi bảng thi đậu, khi vào trường Hòa bán đặc san, khi ngồi chung khóa học với Hòa….
Tình cảm cứ thế tiến triển như trái cây đang hồi chín tới. Yêu nhau lúc nào Quy cũng chẳng hay vì nó đến một cách tự nhiên như mây nắng trên trời. Quy rất vui và hạnh phúc như chưa từng bao giờ được yêu. Cô cảm nhận một tình yêu được chuyển hóa từ tình bạn thật là ấm áp êm đềm và tuyệt vời làm sao! Một tình yêu không có hoàn cảnh éo le ngang trái, không có kẻ thứ ba nào ngáng trở mà lại được thăng hoa với những kỉ niệm thật đẹp thời đi học. Cô lâng lâng với niềm hạnh phúc mới, không còn nơm nớp lo sợ người khác thấy khi đi bên cạnh người yêu như mối tình đầu, cũng không phải băn khoăn lo lắng yêu hay không yêu như với mối tình tay ba trước đây. Với Hòa, cô có một cảm giác thật ngọt ngào êm ái và an tâm toàn toàn, dù cũng có đôi lần cả hai đi hơi quá những nụ hôn và cùng giật mình…dừng lại đúng lúc! Thật hú hồn!!!
Hòa thông minh, hiền lành và đàn hay. Những ai đã tiếp xúc với anh đều yêu mến anh làm cho Quy thấy yêu quí anh hơn và cảm thấy hãnh diện về anh. Bạn bè biết chuyện hai đứa yêu nhau đều vui mừng tán thành. Thanh, bạn thân nhất của Quy, thường trêu cô Quy Hòa kết hợp với nhau tương lai sẽ cho ra một bầy nhóc xì trum! Vì Hòa không được cao và Quy thì lùn như hột mít!. Quy cười hạnh phúc, ừ xì trum cũng được miễn thông minh học giỏi như Hòa là Quy vui rồi. Hòa hay bị bệnh, những lúc ấy anh không đến Quy được, sáng hôm sau cô xách những rễ cây thuốc nam đến thăm và anh đàn cho cô nghe. Quy thường được nghe bản Romance và lúc ấy cả hai như quên mất thực tại chung quanh. Nhà Quy nghèo đông con, trai nhiều hơn gái, nhà Hòa cũng nghèo, là con đầu Hòa có em gái nhiều hơn em trai. Nhưng không hiểu sao mẹ và các em gái Hòa có vẻ xa cách với Quy. Có lẽ vì những buổi đàn như thế, thường cả hai đều không để ý gì đến không gian và thời gian. Mãi đến lúc các em gái và mẹ Hòa đi qua đi lại lách cách chén bát sửa soạn dọn cơm trưa, cả hai mới giật mình. Quy vội vàng xin lỗi cáo từ và cứ thầm tự trách mình sao quá vô tư! Má Quy mà biết được sẽ mắng Quy đồ con gái vô duyên, không để ý để tứ gì hết! Mà cũng tại Hòa cả thôi! Anh cứ mãi mê… đàn hết bản này đến bản khác làm Quy cứ mãi mê… nghe! Làm sao Quy ngăn Hòa lại đươc? Làm sao Quy nỡ nói Hòa ơi, đừng đàn nữa, trưa rồi để Quy đi về thôi?
Đông Oanh
( còn nữa )
Khi nào có phần 3?
Sao Quy – Hòa nôn nóng vậy để từ từ cho văn sĩ nhà ta lên gân chút xíu , nói vậy chứ chị cũng nôn nao lắm , Đông Oanh ơi
Cám ơn Chị Đào và Quy-Hòa! Chờ nhé! [i]Dăn xỉ [/i] này dừa lo dạy học dừa tập làm dăn nên hơi bị lâu lâu! 😉 8)
Dung la “tieng lo`ng” cua tac gia nen khong the khong lang nghe den nhung not cuoi… va ca du am !
Dong Oanh oi,
Ba viet “zan” hay thiet..den noi “Khach Vieng Tham” cu than tho hoai. Tui cho den doan ket roi moi dam “tam” chu bay gio thi chua dam dau :zzz 😛
GNT
Phải!
Chị Đông Oanh mến, một lần nữa lại được đọc bài viết của chị, giọng văn đầy cảm xúc với những kỷ niệm thật êm đềm, xin chị hãy viết mau mau một chút vì ai cũng đang chờ để “tám”
Cám ơn Nam Phương! hì hì! Bạn bè thương mình quá làm mình đang phổng mũi rồi nè! 😳
Thân mến!. Đông Oanh.
Tuyết ơi! Cứ việc “tám” đi! Ngay cái tựa đề mình đã đặt câu hỏi rồi mà! coi tới đâu “tám’ tới đó cho dzui nhà dzui cửa! 😛
Thân mến! Đông Oanh.