Kính dâng Cô TT
Ngày xưa và cho mãi đến bây, giờ Cô giáo tôi vẫn là thần tượng trong tôi. Dù đã gần 30 năm sau cuộc đổi đời tang thương, nhưng hình ảnh của Cô lúc nào cũng là một ấn tượng sâu sắc trong tôi. Vì Cô là ” một trong những hồng nhan của một thời” mà tôi đã vô cùng ngưỡng mộ và kính phục. Trong những năm Trung học tôi đã học rất nhiều Thầy Cô, nhưng không hiểu sao lúc nào hình ảnh Cô cũng in đậm trong tôi. Có lẽ tôi có duyên được làm học trò của Cô trong kiếp nầy.
Tôi còn nhớ. Năm đầu tiên khi tôi bỡ ngỡ bước chân vào lớp Thất 1, ban Pháp Văn của trường Nữ Trung Học, thì giờ học đầu tiên của tôi là giờ Vạn Vật. Tôi hồi hộp và lo sợ, vì chung quanh tôi tất cả đều mới mẻ và xa lạ. Tôi đã gặp Cô trong giờ đầu tiên đó. Cô với tà áo dài thướt tha đứng trên bục giảng. Cô đã cao, lại còn thêm đôi guốc nhọn cao, càng tăng thêm vẻ đẹp và sang trọng hơn. Khi giảng bài Cô lúc nào cũng rạng rỡ, tự tin, yêu đời và tận tâm như một Cô giáo mới. Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp; làm tôi cảm thấy gần gũi và thân thiện hơn lúc đầu.
Trên bục giảng, mỗi lần xoay của Cô như là một điệu luân vũ. Mỗi nét mặt, nhịp điệu diễn tả của Cô giống như một diễn viên đang trên sân khấu. Vạn vật là một môn học rất khô khan, nhưng với âm thanh khi trầm, khi bỗng, khi như hùng biện của Cô đã làm cho giờ học không bao giờ thấy chán.
Sau đó tôi được biết Cô là người Huế, dòng dõi quí tộc, vào Qui Nhơn để dạy học. Cô ở cùng với Mẹ trong căn nhà nhỏ phía sau trường Nữ Trung Học.Thỉnh thoảng tôi và cô bạn MS cùng lớp hay ghé đến thăm Cô và Mẹ cô.
Những năm tháng Trung học học cứ êm đềm trôi qua. Tôi đã học với rất nhiều Thầy Cô, có những người vừa mới ra trường rất trẻ, chỉ hơn chúng tôi chừng 5 đến 6 tuổi. Ban C con gái của chúng tôi là một”lũ quỉ”, học cũng giỏi, văn nghệ văn gừng cũng hay, mà quậy củng số một. Chúng tôi chỉ dám phá các Thầy vừa mới ra trường, chứ còn Cô dạy Vận Vật đứa nào cũng rét cả.
Rồi năm 75, biến cố lịch sử đến, cuộc đổi đời tang thương. Thầy trò, trường lớp phải chia xa. Chúng tôi người đi, kẻ ở, mỗi người lưu lạc mỗi phương. Riêng tôi và gia đình vào tận Sài Gòn, sống những ngày tha phương tạm bợ. Có một cuộc sống cũng tạm ổn. Một mái nhà nhỏ che mưa, tránh nắng giữa phồn hoa ồn ào, náo nhiệt và xa lạ…
Một ngày tôi được tin Cô giáo dạy Vạn Vật cũng đang sống ở Sài Gòn và đang ngồi bán chuối trên lề đường gần chợ Bà Chiểu. Khi nghe tin nầy tôi xúc động lắm, nước mắt tôi rơi , Lệ ròng ( điều nầy tôi chỉ nghe mà không biết có thật hay không, cho mãi đến sau này, khi tôi rất thân với Cô tôi cũng không dám hỏi). Tôi nghĩ đến Cô, đến tôi, đến thân phận của chúng ta, của một kiếp người mà chua xót.
Dĩ vãng vàng son của một giáo sư trên bục giảng ngày xưa không còn nữa. Cô bây giờ đang ngồi bên lề đường để mưu sinh đó sao? Ứa nước mắt. Không, tôi không tin điều đó, dù đó là sự thật. Chỉ trong một thoáng chốc, cuộc đời đã đảo lộn tất cả và chúng ta đã mất tất cả” chúng ta mất hết chỉ còn nhau”. Dù rằng trong xã hội nghề nào cũng tốt, nhưng đột nhiên chúng ta như hụt hẫng, như rơi vào một vực thẳm đen tối. Chúng ta như bàng hoàng, sửng sốt, chới với giữa khoảng không.
Tôi đã tìm đến thăm Cô ở Quận Bình Thạnh. Cô sống với Mẹ già trong một căn phòng nhỏ rất chật hẹp (căn nhà nầy được nhà nước cấp cho một người bà con của Cô). Sau khi người bà con qua đời, thì người cán bộ giành nhà và không cho Mẹ con Cô ở nữa. Nổi trôi từ đó.
Gặp lại Cô, cảm giác đầu tiên của tôi là thần tượng bị sụp đổ. Cô bây giờ có nhiều thay đổi quá, trông rất sa sút; sa sút về tinh thần vẫn vật chất. Tôi vừa buồn, vừa xót xa, thương cảm. Ngày xưa Cô cao sang, rực rỡ và bậy giờ còn gì nữa đâu…?
Sau bao năm Cô vẫn sống một mình để chăm sóc Mẹ già. Tôi không dám hỏi về những người anh em trong gia đình Cô. Nhưng trong hơn 30 năm qua tôi chỉ thấy một mình Cô chăm sóc Mẹ già. Cô là một người con hiếu thảo, chữ hiếu Cô đã làm tròn, nhưng chữ tình thì hình như vắng bóng.
Những ngày tìm được lại nhau, Thầy trò chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc. Thăm hỏi và an ủi nhau bằng cách nầy hay cách khác. Tôi và Cô đã trở thành gần gũi như hai người bạn, Cô là người bạn lớn, người Thầy đáng kính của tôi trong những năm tháng đen tối ở Sài Gòn. Thời gian nầy tinh thần Cô đã bắt đầu hồi phục. Trong ánh mắt của Cô đã có một thoáng vui, nhưng sâu tận đáy lòng vẫn là một tinh cầu cô đơn và lạc lõng. Tôi thương Cô giáo tôi lắm, nhưng rồi chúng tôi cũng phải chia tay. Tôi cùng gia đình đi đoàn tụ nơi xứ người xa thẳm. Hôm gia đình tôi đi Cô có ra phi trường đưa tiển. Tôi biết Cô buồn lắm, tôi cũng buồn và không an tâm khi nghĩ đến chỉ còn một mình Cô ở đó.
Những năm sống ở Mỹ, dù rất bận rộn với cuộc sống, nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ về Cô. Thương Cô một mình nơi xứ lạ quê người, đầy dẫy những bất trắc. Cô một mình cứ trôi dạt trong cõi nhân gian cho đến bao giờ?
Mùa xuân vừa rồi tôi có trở về Sài Gòn để thăm gia đình. Việc đầu tiên của tôi là đến thăm Cô. Thầy trò gặp lai nhau sau bao nhiêu năm xa cách, mừng mừng, tủi tủi. Nhìn thấy cuộc sống của Cô bây giờ khá hơn lúc trước tôi mừng lắm. Đó cũng nhờ vào những sự chia xẻ đầy ắp tình thương của các học trò cũ và các bạn đồng nghiệp của Cô. Rồi cũng phải chia tay. Hôm tôi trở về Mỹ Cô có trao cho tôi một lá thư, với những lời nhắn nhủ và cảm ơn các Thầy Cô đồng nghiệp thật quí báu. Thư của Cô:
Sài Gòn 24-01-2004
Hồng em
Trước tiên Cô thân chúc em sức khỏe, thượng lộ bình an và sớm tái ngộ nhé. Cô thành thật cám ơn em đã thăm Cô và trò chuyện cùng Cô, tuy không nhiều nhưng so với thời gian em ở VN như vậy là quá tốt rồi. Cô từ lâu rất muốn được viết ít điều về gia đình,Ba Mẹ, về thời ấu thơ đầy hạnh phúc và sự thương yêu của Ba Mẹ… về quá khứ, khi được hân hạnh đứng trên bục giảng tuy không lâu chỉ có 11 năm, được cùng cô Vương Thúy Nga với các bạn đồng nghiệp ở Qui Nhơn,từng tham gia những công tác từ thiện ở vùng quê Bình Định. Nhưng vì Cô không có khiếu về văn chương nên e ngại không dám viết. Lúc nầy già yếu nên đâm ra lười biếng, ngay cả viết thư cho bạn bè, người thân cũng e ngại. Tuy nhiên Cô cũng cố gắng, sẽ có một ngày nào đó, Cô sẽ có một lần góp mặt vào đặc san Cường Đễ & Nữ Trung Học cùng các bạn và các em.
Cô sẽ viết về những ngày đã qua, đang và sẽ đến trong những ngày còn lại của cuộc đời. Cô luôn tự nhủ phải luôn rán sống tốt đẹp, học hỏi cái hay, cái đẹp của mọi người để luôn luôn ngẩn mặt nhìn đời. Con người không ai thoát khỏi ” tham, sân, si”, không ai hoàn toàn tốt, hoàn toàn xấu, không ai thoát khỏi sai lầm, nhưng đừng để sai lầm quá đáng và luôn luôn nghĩ đến đại gia đình, đến danh dư bản thân để đừng bị sai lầm và té ngã. Học hỏi cách cư xử, cách sống tốt của mọi người, dù họ chỉ là những người nghèo khổ, ít học, hay là những em bé. Phải học hỏi suốt đời. Cũng đừng tự ti mặc cảm và đừng bao giờ tự tôn, tự đại. Phải luôn luôn cố gắng phải đạo với cha mẹ, ông bà của cả hai bên chồng vợ mới là hiếu thảo. Khi là người con hiếu thảo thì chắc chắn sẽ là con người có nhân, lễ , nghĩa… với mọi người và xã hội…
Qua bài viết của em, qua cách cư xử của em với mẹ T, qua câu chuyện của em và T, gia đình Trị và Hoa … Cô rất vui mừng và cảm động. Cô hy vọng loài người rồi đây sẽ sớm sống trong an bình và hạnh phúc.Tuy Cô nay phải sống trong cảnh không như ngày xưa, nhưng Cô luôn cảm thấy vui vẻ vì luôn được mọi người thương yêu, nghĩ đến mình từ gia đình, bạn bè, đến các em học sinh cũ… đặc biệt là một số em mới quen sau nầy cũng tất tốt với Cô. Tiền bạc, danh vọng, địa vị có rồi mất, không vĩnh cữu, nhưng đạo đức thì muôn đời. Mình nghèo nhưng có người còn nghèo hơn mình, hãy thương yêu mọi người. Cũng mừng là thời gian nầy ở quê mình hình như tình người và lòng nhân ái đang lần lần hồi phục. Rất nhiều người, nhiều gia đình đã nghĩ đến việc chia cơm, xẻ áo cho người nghèo khó, khuyết tật để họ có chút hy vọng mà sống.
Sau đây Cô nhờ em chuyển giúp lời thăm hỏi chúc Tết trễ đến toàn thể Thầy Cô Cường Để và Nữ Trung Học sức khẻo an khang, cùng gia đình các em học sinh vạn sự lành.
Nhờ chuyển lời cám ơn đến tất cả mọi người có tấm lòng nhớ đến nhau và chuyển lời xin lỗi đến Cô Thúy Nga, Ngọc Tĩnh, Thầy Trần Nhân Mai, Thầy Phan Lục Tú, Cô chưa thể có thư và chúc Tết đến từng người sớm hơn.
Đọc bài “Cầu Siêu Cho Một Người Có Đạo “nói về Thầy Trương Ân, Cô đã buồn và khóc, nhớ lại dĩ vãng ngày xưa…Xin tạm biệt và cám ơn tất cả.
Cô TT
Đọc thư Cô xong tôi rất buồn, xúc động và thương Cô lắm. Không biết nói gì hơn, chỉ biết dâng lên lòng biết ơn sâu xa của chúng em đến với các Thầy Cô. Đã từng bỏ công ra để dạy dỗ cho chúng em thật sự “thành nhân”. Thành những con người đứng thẳng mà không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm và đất trời…
Carolyn Đỗ
Năm 2004
RE: Cô Giáo Tôi
Đọc bài xong thật cảm động. Nhớ một thời chúng mình vẫn thường xuyên đến nhà thăm cô thăm bà…
20/11 năm nay Ms cùng các bạn Thanh Vân , Mỹ Vân ,…có về Sông Trăng ( SG ) tham dự buổi họp mặt thầy cô , bạn cũ.Lần gặp mặt này là cơ hội để gặp lại mọi người và cùng nhau ôn lại chuyện xưa.Có cô Thanh Tùng bây giờ tóc trắng như mây , tay chống gậy , tay kia xách 1 cái bị.Khi cô đến ,các bạn vui mừng ùa ra đón cô , nhìn dáng cô lom khom thấy thương cô hơn…Ngoài ra còn có cả cô Độ , thầy Thạnh , vợ thầy Triết , v.v…cùng quý thầy cô bên trường Cường Đễ và nhóm cựu học sinh.
MS có gặp chị Diệu Tâm nữa đó , chị ấy học chung SP với Di Linh.Đỗ Lệ còn nhớ chuyện Di Linh ngày ấy mà một đêm trăng , ĐL đưa MS đến gặp DL , sau đó ĐL hỏi thế nào ?
– Chưa nhìn kỹ ( câu trả lời của S )
Rồi ĐL lại hỏi DL và cũng nhận được câu trả lời tương tự : ” chưa nhận diện rõ dung nhan ” hihi , bây giờ nhớ lại cũng vui ha.
RE: Cô Giáo Tôi
Đỗ Lệ thân mến !
Đọc bài xong thật cảm động , bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về…Nhớ ngày nào chúng mình vẫn thường xuyên đến thăm hỏi cô…vậy mà…
Sẵn đây cũng kể ĐL nghe 20/11 năm nay MS cùng Thanh Vân , Mỹ Vân và các bạn khác có tham dự buổi họp mặt thầy cô , bạn cũ. S gặp lại cô Thanh Tùng , bây giờ cô tóc trắng như mây , một tay chống gậy , một tay xách bị , dáng đi lom khom nhìn thương lắm…Khi cô đến , các bạn ùa ra mừng đón cô…Có cả cô Độ , thầy Thạnh , vợ thầy Triết cùng quý thầy bên Cường Đễ và nhóm cựu học sinh. Ngoài ra Ms cũng gặp chị Diệu Tâm , chị ấy học chung SP với Di Linh…ĐL còn nhớ chuyện DL ngày ấy vào một đêm trăng , ĐL đưa MS đến gặp DL. Sau đó ĐL hỏi cả 2 cùng một câu hỏi và nhận được 2 câu trả lời từ MS và DL tương tự nhau với nội dung : “ chưa nhìn rõ dung nhan “ hihi nghĩ lại thấy cũng vui nhỉ…
RE: Cô Giáo Tôi
Thế đó MS ơi, mình rất nhớ những ngày sống ở SG rất vui, được đi học đủ thứ nghề, được ca hát , nhảy múa. Nhớ nhất là lần S xuống SG bắt mình phải chở sang Q4 để thăm chàng gì đó của S. Nhớ lại thấy buồn cười và chúng mình cũng thật là khờ dại. Nhớ lắm, nhớ lắm. Mong 1 ngày trở về thăm An Viễn nữa. CD