LTS Cô Cắt Cỏ Tên Trọng là một trong những bài thơ trong tập thơ cũ viết tay mang rất nhiều kỷ niệm thời đi học của nhà thơ Ngô Đình Hải
Hôm nay, trang nhà xin giới thiệu đến các bạn để cùng nhau nhìn lại vài hình ảnh ngày xưa
Cô Quảng Ngãi
Ngồi dễ thương
Dám lạc đường
Vào Bình Lộc
Nghe trong tóc
Hương gì quen
Ơi! bồ kết
Nói sao hết
Điều dịu dàng
Ta ngơ ngẩn
Chiều mênh mang
Cô Quảng Ngãi
Chẳng lạc đường
Như ta đoán
Đời lận đận
Cô theo chồng
Và đoạn kết
Đôi lúc buồn….
Chiều mịn màng
Trâu gặm cỏ
Bò vạm vỡ
Nằm say mê
Gió theo về
Bay lồng lộng
Mưa sợ muộn
Giọt vắn dài
Cô tóc mai
Đang cắt cỏ
Hát nho nhỏ
Trời như say
Dù mắc cỡ
Ta nghe hoài
Dù xấu hổ!
Cô nói thầm
Tôi Bình Lộc
Ừ! núi phẳng
Nói thì chậm
Mà xôn xao
Làm chuối cau
Cười khanh khách
Kêu róc rách
Là suối đàn
Hót thênh thang
Là chim sẻ
Còn nhỏ nhẹ
Là….cô em!
Ta đồng nghiệp
Cuốc chưa quen
Liềm chưa thạo
Chỉ phác thảo
Đời như tranh
Chỉ dỗ dành
Qua nét vẽ
Ơi! Quảng Ngãi
Cô em này
Ơi! Bình Lộc
Ta bất tài
Làm thơ vụng
Còn lúng túng
Quên đường về
Chỉ nhớ được
Chiều say mê…..
Ngô đình Hải-1978
RE: Cô Cắt Cỏ Tên Trọng
Bài thơ thật dễ thương.
Làm giữa trưa Sài Gòn hanh nắng bỗng mát rượi như đứng trước một vạt cỏ non mượt. Non như tuổi hoa niên tươi xanh ngày ấy.
Mà sao tháng 6, anh Hải dào dạt xuất chiêu thơ văn lai láng vậy kìa???? 😛
nd
RE: Cô Cắt Cỏ Tên Trọng
Ngọc Dung không để ý sao, bài thơ này anh Hải viết năm 1978, cũ xì rồi chứ đâu có mới!
Nhưng mà … dễ thương quá Dung hén? Nhất là tưởng tượng anh chàng kia đang núp sau bụi cây để quan sát cô cắt cỏ và thú nhận:
“Ta bất tài
Làm thơ vụng
Còn lúng túng
Quên đường về…” ( Tối mò được về nhà thế nào cũng bị má đét đít … 🙁 )
Gửi Diệu Tâm
Cái vui nhất là mỗi lần đọc lại bài nào NĐH cũng phải ngồi nhớ lại coi tại sao mình viết như vậy và cái sung sướng nhất là nhận ra chữ mình viết quá xấu và sai chính tả quá trời! Hihihi.
RE: Cô Cắt Cỏ Tên Trọng
Diệu Tâm,
Ý là…cất kỹ, tháng 6 đem trình làng. Chứ D cũng đã…nhẩm tính-chắc là sắp hoặc mới ra trường (???)- nên mới viết “Non như tuổi hoa niên tươi xanh ngày ấy” 😆
nd
Gửi Ngọc Dung
Chính xác Ngọc Dung ơi, năm sau thì NĐH ra trường, bài này chắc viết lúc đi “lao động” quá, hihihi! lâu quá không nhớ nỗi!!!!
RE: Cô Cắt Cỏ Tên Trọng
Vừa trao đổi với Lốc Cốc tiên sanh, ông ấy cho biết: Một trong vài dấu hiệu của thiên tài là có tật…mê gái từ tuổi hoa niên!
Đọc bài thơ của Ngô Đình Hải, thấy chất mê gái quá nặng, nhất là mê gái Quảng Ngãi, nếu không, nhìn người ta cắt cỏ làm chi mà quên đường về!
Từ đó suy ra, theo tam đoạn luận, Ngô Đình Hải quả đúng là một thiên tài…mê gái!
Gửi anh Lữ Vân
NĐH phục Lốc Cốc tiên sinh ở chỗ ông nói chuyện ngày xưa đã đành mà cái tật đó tới bây giờ….cũng còn ” trúng phóc” thì đúng là đáng nễ thiệt !!! ( hihihi)
RE: Cô Cắt Cỏ Tên Trọng
ĐẾn cả trâu bò dưới chân cũng “vạm vỡ” và nằm “say mê” thì đúng là hết thuốc chữa 😛
Đùa một chút, nhưng bài thơ ở tuổi đôi mươi của anh Hải thật dễ thương, nghịch ngợm, say mê, cái dấu vết này vẫn còn mãi trong thơ cho đến khi nhà thơ tóc thôi xanh!
Gửi Hà Xưa
Hồi xưa mà NĐH có “gan” một chút mà đem tặng bài thơ này hỗng chừng được cô tặng lại một…bó cỏ rồi!!! Hihi tiếc quá!
tam tự kinh
chiều cuối tuần đọc ‘Tam tự Kinh’ của Ngô Đình Hải cũng vui mà.
Xin có chút tam tự kinh cập nhật và phá cách:
xưa hoa niên
nay hoa râm
mai hoa mắt
Kia kìa…suối hoa !
Bạn già ơi!
Bây giờ mà nhớ ngày xưa
Mới hay con gái…dễ ưa quá chừng!!!
GỬI NGÔ ĐÌNH HẢI
“Bây giờ mà nhớ ngày xưa
Mới hay con gái…dễ ưa quá chừng!!!
Chắc như rứa Hải ạ.
Cô Cắt Cỏ Tên Trọng
Phải công nhận anh Hải lúc nhỏ cũng “dzui” thiệt đó nhe…Người ta cắt cỏ mà dám đứng rình rồi con mần thơ nữa chứ…đến nỗi quên đường dzìa 😮 Nghe chị Diệu Tâm nói mà TT cứ mắc cười, tưởng tượng lúc anh Hải bị mà đét đít mà TT mừng dzui không chịu nỗi, cứ ngặt nghẽo ngồi cười một mình
TT nhớ lúc ấy đứng lêu lêu anh Hải khóc anh Hải nhớ không? 😛 😛 😛