Tôi chỉ vơ vào của tôi thôi , chứ cô này thì có rất nhiều bạn chứ không phải chỉ là bạn của riêng tôi .Vì tính cách đặc biệt, thân thiện , hoà đồng , giản dị ,rộng rãi, và đầy lòng nhân áí , cộng với sự thông minh, giỏi giắn , hoạt động và lại có tình có nghiã nên cô bạn tôi được sự thương yêu và cảm mến của rất nhiều người.
Lớp chín lên lớp 10, tụi tôi bắt đầu chia lớp và chọn ban. Trường Nữ dạo đó chỉ có ban A (Vạn Vật, Lý Hoá) , ban C ( Văn Chương ) , còn các bạn giỏi toán muốn chọn ban B thì phải qua học ké bên trường Cường Để làm “Hoa lạc giữa rừng gươm” cũng thích thật.
Năm đó lớp 10A1 của tụi tôi xuất hiện 1 cô bạn rất là năng động và học giỏi nên cô ta chiếm ngay chức trưởng lớp . Lúc đó tôi cũng ít nói chuyện vì nhỏ nhất trong lớp nên tôi ngồi ngay bàn đầu và đầu bàn . Sáng nào cô ta cũng để sổ điểm danh ngay bàn của tôi để kêu tên điểm danh các bạn trong lớp xem ai có mặt. Tên cũa cô ta cũng rất đặc biệt, thường các bạn lại cứ gọi luôn cả họ cho nó tiện . Đó là Giang Ngọc Tuyết.
Tôi muốn kể cho các bạn nghe , không những cái tên đặc biệt mà con người Tuyết cũng đặc biệt lắm cơ. Tuyết rất là hoà đồng với bạn bè trong lớp. Nghĩa làTuyết không phân biệt giàu ngheò, học giỏi hay học dở. Lúc đó đi học Tuyết đã đi xe PC , nên tụi tôi hay gọi là Tuyết PC để phân biệt với Tạ thi Tuyết (hoa khôi năm đó ). Trong khi tụi tôi nhiều đứa đi xe đạp hoặc đi bộ , đi xe lam đi học. Chứng tỏ gia đình Tuyết cũng khá , nhưng Tuyết không lấy đó làm kiêu thỉnh thoảng cũng thấy Tuyết đi bộ . Đi học đứa nào cũng mặc áo dài trắng như nhau , chỉ khác là vải tốt vải xấu chút xíu vậy thôi. Bạn bè thì Tuyết cũng có nguyên một đám bạn thân rất đông như Thu Thuận, Phương Nhạn, Thu Sương, Thu Dung, Lương Giang, Thanh Lương, Phan Thi Đức ….Tuyết lại rất thân cận với các thầy cô , phần thì Tuyết học giỏi , phần thì Tuyết là trưởng lớp, và lại rất hoạt động , nên những sinh hoạt của trường Tuyết đều tham gia , phần thì Tuyết cũng rất có tình nghiã với thầy cô. Muà hè năm đó Tuyết lái xe LaDalat chở nguyên đám bạn thân đến mời thấy Dật đi chơi chung , rất đông và vui .
Phần học thì Tuyết rất là thông minh và học giỏi, chơi thì chơi, học thì Tuyết học cũng ra trò, tháng nào cũng lãnh bảng danh dự nhất lớp cả . Cuối năm 1973, thi tú tài I lần cuối cùng, sau đó bộ giáo dục sẽ cho học sinh lên thẳng lớp 12, rồi thi Tú tài IBM mà khoá tụi tôi là khoá đầu tiên. Lợi dụng kỳ thi tú tài I lần cuối, chắc có phần dễ dãi hơn, nên Tuyết đi học thêm và nộp đơn thi năm đó. Nghe Tuyết kể đề thi năm đó cho viết lại 1 bài thơ tự do. Các anh thi xong rồi ra trước, đứng ngoài hàng hiên đọc lớn lên như nhắc bài cho các chị trong này. Không biết các bạn có còn nhớ bài thơ này không nhỉ
“Hôm nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm,
Anh nhớ em, em hỡi, anh nhớ em.
Còn gì buồn bằng những buổi chiếu êm’……
Lại thêm một câu nhắc khéo cuả các anh cứu bồ các chị, giám thị không làm sao bắt được. Tôi không nhớ câu hỏi là gì ? nhưng câu trả lời là ‘San Francisco” các anh la rống lên” một trăm tiền sáu cô , một trăm tiền sáu cô”.
Đó cũng là một kỷ niệm vui của kỳ thi tú tài một lần cuối .Tuyết đã đậu kỳ đó nên Tuyết chỉ học chung với tụi tôi có một năm lớp 10, nhưng cả lớp ai cũng nhớ và mến Tuyết cả.
Thế là Tuyết nhaỷ băng lớp 11 , lên học thẳng lớp 12 o tai trường NTH và thi tú tài hai , cũng thi viết , phải nói là thi viết khó hơn thi IBM nhiều , vì tùy thuộc vào tâm trạng thầy cô chấm nữa cơ . Rủi mà chữ viết mình xấu thầy cô đọc không ra , mình có làm đúng cũng bị đánh rớt như thường , nếu gặp người khó tính , không chịu khó ngồi đọc. Năm đó Tuyết cũng đậu tú tài hai luôn và vào Saigon học Đại học. Trong khi rất nhiều bạn bè của Tuyết thi vào Sư Phạm Qui Nhơn cho tiện và gần nhà.
Tụi tôi tuy cùng lớp với Tuyết nhưng vẩn học tà tà từng năm, và thật may mắn năm đầu tiên thi tú tài IBM chỉ khoanh tròn A, B, C, D nên cũng dễ hơn là thi viết như ngày xưa. Khóa tụi tôi năm đó không biết ở Qui nhơn vào Saigon học Đại học được bao nhiêu người ? nhưng tôi may mắn thi đậu vào trường Đại học sư phạm kỹ thuật Thủ Đức, gặp lại chị Thanh Vân là học trò giỏi nhất trường Nữ khóa 72 và cũng là học trò cưng của cô Nga năm đó. Có lần nghe kể, chị Thanh Vân chuyên môn đứng nhất lớp, cô Vương thúy Nga bảo cả lớp ai mà hạ được chị Thanh Vân xuống đứng hạng nhì thôi, cô sẽ bao cả lớp đi xem xi-nê, thế mà chả ai làm được , cô Nga đỡ phải chi tiền.
Năm đó chỉ có tôi và bạn Nguyễn thị Thu Hương lớp 12A 3 học cùng trường, ban Nông nghiệp. Vì là học Nông nghiệp nên thỉnh thoảng khóa tụi tôi cũng có qua trường Đại Học Nông nghiệp thực tập, nên tình cờ gặp lại Giang Ngoc Tuyết và được biết Trịnh Thu Dung (ca sĩ của trường dạo đó) cũng học Đại học Nông Nghiệp. Lúc đó tôi nghĩ , sao những học sinh giỏi của trường Nữ lại vào học Nông nghiệp không vậy ta? Tiếc thật . Tôi thì học không giỏi chỉ được may mắn mà thôi. Vì là học sinh trường tỉnh vào SG nên tụi tôi bị thua thiệt về môn sinh ngữ . Học trò Saigon chiều đạp xe lên Hội việt Mỹ, hội Pháp Á, vào các lớp anh văn của Lê bá Kông , nên tiếng anh , tiếng Pháp của họ giỏi quá chừng , mình dân Qui nhơn vào nên không dám chọi lại.
Tình cờ gặp Tuyết chỉ hỏi thăm nói chuyện sơ thôi rồi mạnh ai nấy đi. Khoảng năm sau qua lại trường ĐHNN nghe các bạn nói Tuyết đính hôn và đi bỏ đi Vượt biên rồi. Tôi không biết tin nhưng luôn cầu mong Tuyết gặp may mắn trên đường đi Vì tôi nghĩ Tuyết phải được như vậy.
Tuyết về Sai gon năm 1991-92
Bẵng đi thời gian khá lâu, tôi cũng bận lo đi làm nên cũng ít gặp bạn bè. Qua Thanh Lương được biết Tuyết có về Sai gon năm 1991-92, gặp bạn bè và cô Tùng, cô Nga. Hôm đó đi chơi ở Thanh Đa rất đông và vui, Tuyết có chụp hình, nhưng mình thì không có đi. Sau đó Tuyết dẩn cả đám bạn ra chợ Saigon bao ăn thoải mái , và lại tặng cho mổi người một món quà tự chọn , thầy cô thì Tuyết tặng riêng , đặc biệt là thầy Dật và cô Tùng, những năm đó đời sống ở VN cũng còn rất khó khăn . Có được một người bạn , một người học trò từ bên Mỹ về nghĩ đến mình mà lại tặng qùa , tặng tiền như vậy rất là qúy hoá , đủ biết tấm lòng của Tuyết rộng rãi và tốt như thế nào.
Trước khi đi Mỹ, tôi có ghé thăm cô Nga, và cô trò vẫn còn giữ mối dây liên lạc, nên qua cô mà tôi biết được những sinh hoạt của Tuyết. Tuyết tham gia vào Project Việt nam, mổi năm về VN làm thiện nguyện , đi với phái đòan có phát xe lăn và làm chân gỉa.Trong lớp tôi có một cô bạn , ngày xưa cũng rất là dễ thương , nhí nhãnh , và quậy nưã cơ, vậy mà ra đời cô ấy chấp nhận lấy một anh thương binh cụt hết cả hai chân . Tôi mới liên lạc và nhờ Tuyết làm cách nào tụi mình hùn tiền về giúp cho chồng của bạn ấy có được chiếc lăn để tự lái đi được, mà không phải lệ thuộc vào người con trai mổi sáng phải chở anh ấy ra ngồi bán vé số ,chiều lại ra chở về. Tuyết biết được, Tuyết về VN và đến tặng cho GĐ bạn đó chiếc xe lăn tốt, đắt tiền mà không để bọn tôi hùn vào, một mình Tuyết lo hết. Gia đình bạn đó và tụi tôi cũng rất là cám ơn và phục tấm lòng tốt cuả Tuyết.
Năm 2009 , Tuyết đi công tác ở Virginia , biết ở Maryland có 2 người bạn cùng lớp ngày xưa là Khúc khánh Hòa và tôi , nên Tuyết liên lạc và đến thăm , đường xa lái xe cả mấy tiếng đồng hồ . Bạn bè gặp nhau nói chuyện hoài không dứt được, chuyện xưa, chuyện nay, chuyện mai, làm Khánh Hòa cứ phát tức cả lên.” Bao giờ thì tụi mày tới tao, đợi đến đây kể tao nghe với chứ”. Qua đến nhà Khánh Hoà, ba đứa tôi lại tíu tít với nhau, không dứt ra được. Cũng may Khánh Hoà mua vài món về nhà ăn tạm có sức nói chuyện tiếp chứ không ai chịu ra ngoài ăn hay nấu nướng gì mất thì gìơ.
Nghe Tuyết kể cuộc đời của Tuyết từ khi đến Mỹ tới nay, tôi thật cảm động, vừa nể và phục Tuyết. Từ một cô tiểu thư con nhà giàu ở Qui nhơn , qua Mỹ Tuyết không nề hà công việc nặng nhọc như đi clean up , làm Mac Donald , tay chai cứng sần sùi . Tuyết vẩn cố gắng học, vừa đi học vừa lo cho con, nhất là khi ông xã Tuyết mất trong trận động đất ở California . Một thân một mình vừa là mẹ, vưà là cha, vừa là một người bạn thân của hai thằng con trai. Tuyết vẩn cố gắng không ngừng nghỉ vươn lên .Sau khi tốt nghiệp Đại Học, có việc làm ổn định .Nhìn hình thấy Tuyết 1 cô gái Á Đông nhỏ nhắn dể thương đứng giữa những người Mỹ cao lớn trong 1 cơ quan lớn của chính phủ Mỹ, tôi thật nể Tuyết .Mà công việc của Tuyết cũng phải đi chu du khắp nước Mỹ . Đi khắp các tiểu bang của nước Mỹ chứ nào có được ở nhà gần con bao nhiêu. Vậy mà hai người con trai của Tuyết rất là biết thương mẹ, có hiếu và cả hai đều tốt nghiệp Đại Học.
Hết chuyện đời xưa với những kỷ niệm thời còn đi học và Khánh Hoà cứ thắc mắc hoài “Ủả sao hồi đó Tuyết học chung với mình có một năm rồi biến đâu mất tiêu không thấy nữa’.Hôm nay kể cho Khánh Hoà nghe để biết rõ cô bạn mình.
Tuyết mới nói “Năm nay lớp mình đãm trách mục văn nghệ của buổi họp mặt Cường để -Nữ Trung Học ở Dallas –Texas , hai bạn đi nha”.Ban đầu thì hai đứa không định đi , nhưng nghĩ tình cô bạn , từ California , không ngại đường xá xa xôi mà đến tận Maryland động viên , nên hai đứa cảm động , bỏ ông xã và con cái ở nhà , làm một chuyến ” Quay về kỷ niệm , lúc tuổi còn thơ , tà aó trinh nguyên tô thắm bao tình , đời học sinh với nét trinh nguyên , tươi đẹp như tà aó trắng”….
Sau khi hai đứa đồng ý đi, Tuyết email tới tấp,”Hai bạn cho số đo để Tuyết may mổi bạn 1 aó dài trắng, và Hồng Lệ tặng mổi bạn 1 aó dài tím để mặc trong ngày Đại hội’ .Trời , từ hồi qua Mỹ đến nay , đưá nào đưá nấy mập tròn quay , đâu có dám mặc áo dài đâu . Hai đưá tự an uỉ, “Ai sao mình vậy”, thế là tự đo cho nhau và gởi cho Tuyết và Hồng Lệ đặt may ở VN, Tuyết về VN đem qua.
Biết Tuyết có trang web post hình ảnh của bạn bè và những nơi Tuyết đi công tác, đi du lịch, nên trước ngày đi dự Đại hội, tôi “mè nheo” với cô Nga “Cô ơi, em biết cô có rất nhiều hình ngày xưa cô là Hiệu trưởng Nữ trung học, cô cho em mượn em đưa cho Tuyết copy lại, bỏ vaò web của Tuyết để cho các bạn cùng thưởng thức nha cô”.
Ngày Đại Hội gặp cô, tôi không cầm được nứơc mắt . Cô vẫn như xưa, nhưng hình như thấp xuống thì phải, hay là tụi tôi cao lên . Cô nói cô tặng cho tụi em cuốn album này. Tôi cầm lấy đưa cho Tuyết, cảm động nói với cô.”Cô ơi, tụi em copy rồi gởi lại cho cô, chứ cái này là kỷ vật vô cùng quý giá của cô mà cô,” Nhờ vậy mà tụi tôi được xem hết những hình ảnh của tất cả thầy cô và các học sinh Nữ trung học trong suốt thời gian cô giảng dạy ở trường.
Trứơc ngày đại hội là ngày tiền đại hội , vào tối thứ bảy , thầy cô và anh chị em họp mặt , tập dợt văn nghệ. Cũng có liên hoan nhẹ. Sợ thiếu thức ăn đãi bạn bè , một mình Tuyết đặt thêm con heo quay và thức ăn thêm mang đến mà không kêu ai phụ giúp cả. Có cô hiệu trưởng Lê thị Cúc đến dự , cô vẫn trẻ và đẹp quí phái và hiền dịu it1 nói như ngày xưa , không thấy cô thay đổi mấy. Biết có gia đình thầy Danh đến dự , Tuyết cũng lo mua vé tặng riêng thầy cô. Một mình Tuyết vừa lo từ việc lớn đến việc nhỏ, chả cần ai chia xẻ hay phụ giúp gì cả. Phần văn nghệ thì có Chu Bạch Yến và Lương Giang đến từ California đảm trách.
Ngày Đại hội cũng đến, các nàng nữ sinh U 55, xúng xính trong tà aó trắng trông cũng còn được chán chứ đâu đến nỗi nào .Gặp các bạn từ các nơi về đông vui , giỡn cười thoải mái , như ngày xưa còn đi học , và tụi tôi có cảm tưởng như mình trẻ đi mười tuổi mà không cần đi mỹ viện. Tuyết có giọng cười rất là hồn nhiên , thoải mái và dòn tan. Những tối tập hợp ca do Lương Giang điều khiển, ban hợp ca chỉ tập trong vòng có vài tiếng mà hát cũng không thua gì chuyên nghiệp, nhờ có máy CD đằng sau và mổi ngươì cầm một bài hát chữ in thật to (do Tuyết thức khuya đánh máy vào đêm trườc) thì mới hát theo được, thế mà ai cũng khen bài hát rất hay”Dù anh ở bất cứ nơi đâu , anh vẫn là ngươì Việt nam” .
Lại thêm mục trình diễn thời trang Việt Nam 3 miền và các sắc tộc nữa chứ. Quần áo trình diễn đều do một tay Lương Giang khiêng từ Cali qua, hai rương quần áo với đầy đủ đồ hoá trang cho màn trình diễn Hội nghị Diên Hồng nữa. Nhìn Tuyết bước ra trong bộ y phục aó dài tứ thân đầy đủ màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng, tay lại cầm chiếc nón quai thao nữa chứ, Trông cũng điệu ghê là. Khánh Hòa cao lớn thì được chọn làm cô gái Thái Trắng .Có một bộ đồ nhỏ nhất chỉ mình tôi mặc vưà nên đành phải nhận làm cô gái thượng. Buồn cười nhất là Thu Sương trong bộ đồ đủ màu sắc của dân tộc Mường , cô nàng đi ra làm bộ điệu là thiên hạ đã cươì rôi , Lại thêm 1 anh Cường Để nhờ diện dùm bộ đồ nhà sư , mà Lương Giang lại cho mặc bộ đồ Ni cô chứ . Nhìn tướng anh ta đi ra vưà đi vừa chắp tay ” Mô phật, bần tăng là kẻ tu hành , Bao nhiêu gái đẹp để dành bần tăng” làm ai cũng không nín được cười.
Mục “Hội nghị Diên Hồng cũng không kém phần sôi động. Nhà vua”Chu Bạch Yến” đi lui đi tới vuốt hàm râu giả thiếu điều muốn gần rơi, thêm các binh sĩ mặc quần áo ngày xưa , mang cờ xí , mang loa , đội nón rất là hùng tráng , nhưng nhìn xuống chân các nàng lại mang giày cao gót , dậm bộp bộp, ai củng phải tức cười . Màn muá “Gọi tình ” trong trang phục aó dài tím của các nàng ở Dallas mới dễ thương làm sao , Nghe Chu Bạch Yến nói , tập ròng rã mấy tháng trời , đêm nào cũng tập đến khuya mới về .May mắn cho các nàng là có anh Cường ông xã của Chu Bạch Yến cung cấp và bồi dưỡng thức ăn, nước uống và trái cây cho các nàng đủ sức tập dượt cho đến ngày ra mắt khán thính giả.
Cuối cùng với màn hợp ca” Gặp nhau đây rồi chia tay, ngày dài như đã vụt nqua trong phút giây” trong dàn áo dài tím, trông thật đẹp mắt, phải không các bạn? Tôi chỉ kể ra đây những màn trình diễn của lớp tụi tôi thôi , nếu các bạn muốn biết toàn thể buổi Đại hội hôm đó , mời các bạn vào đặc san Cường Để – Nữ trung học để biết thêm , cũng có bài của Khánh Hoà kể về buổi họp mặt đó nữa.
Chiều đến tất cả chúng tôi trong aó dài tím được dự một đám cưới vô cùng cảm động và thân tình của bạn Hồng Lệ tại chùa Huệ Quang .Tụi tôi như những cô phù dâu bên cạnh cô dâu , chú rể trông rất xứng lưá vừa đôi. Tiệc được tổ chức ở nhà Bà Mai và là đại diên bên đàng gái là Ông bà Cường yến, rất là thân mật và vui vẻ. Thật là một kỹ niệm đẹp đáng nhớ trong đời.
Ngày vui nào rồi cũng qua mau, sáng thứ hai thiên hạ bắt đầu kéo nhau ai về tiếu bang đó. Riêng Tuyết lại tiếp tục đi công tác ở đâu gần Canada (Detroit), nghe Tuyết kể một mình Tuyết luỉ thuỉ đi làm và cũng phải ở khách sạn , mới hôm trước còn đông đủ bạn bè , bây gìơ có một mình thật cô đơn và trống vắng , nhớ bạn bè thật nhiều, tụi tôi cũng buồn và cãm động , không cầm được nứơc mắt. Tuyết phải cắm đầu vào làm việc ngày hơn 10 tiếng tới tối mịt mới về , thật phục tinh thần và sức khoẻ của Tuyết. Công việc đáng lẽ người ta làm phải mất 1 tuần lễ , thì Tuyết cố gắng hoàn tất trong vòng 3-4 ngày, xong Tuyết mới có thì giờ đi thăm bạn bè . Tuyết cứ như một người lính sẵn sang lên đường bất cứ lúc nào , được lệnh cấp trên là book vé máy bay , book hotel , thuê xe là lên đường . Thành thử bây gìơ tôi phải gọi Tuyết là “Tuyết balô, pack and go”chứ không còn là Tuyết PC nữa.Tuyết có căn nhà thật đẹp ở California mà có mấy khi Tuyết được ở nhà. Cứ đi hết tiểu bang này đến tiểu bang khác để setup và update computer cho các cơ quan của chính phủ . Công việc thì căng thẳng như thế đó, vậy mà năm nào Tuyết cũng dành mấy tuần lễ nghỉ phép để đi làm thiện nguyện, giúp đỡ đồng bào nghèo và gặp khó khăn ở VN. Bất cứ ở đâu có họp mặt bạn bè là có Tuyết, từ các bạn trung học cho đến các bạn ĐHNN đều thương yêu và qúi mến Tuyết. Hầu như tất cả các cuộc họp mặt bạn bè đêù do Tuyết tổ chức .Tuyết tìm đến bạn bè, vì bạn bè và bạn bè là một trong những niềm vui của Tuyết. Ngay như những ngày làm việc cực khổ một tuần làm được bao nhiêu công tác phí Tuyết cũng đều chiêu đãi bạn bè hết mà không tính toán một chút gì cả , tất cả vì bạn và tin bạn , thương và lo cho bạn . Nghe tin bạn thân đau Tuyết không ngại lái xe cả 4-5 tiếng đồng hồ đến thường xuyên chia xẻ tâm sự với bạn, lại còn rủ bạn đi về VN du lịch để cho khuyây khỏa nôĩ buồn phiền và lo âu .
Tuyết là như thế đó, vậy mà khi Tuyết đau ốm hay gặp việc gì khó khăn, Tuyết lại cứ ôm một mình găm nhắm sự cô đơn, không muốn ai chia xẻ . Như trang web cũng vậy, Tuyết bận rộn không có thì giờ lo cho trang web nên buộc lòng phải đóng cửa tạm thời , ai cũng tiếc cả. Củng may có anh Nguyễn Sĩ Hạnh dân Cường Để và các bạn nhảy vào , người một tay phụ với Tuyết làm cho trang web rất sống động trở lại. Các bạn cứ vào xem thì biết các thi sĩ Cường Để và Nữ Trung học họa thơ với nhau rất vui, chứng tỏ hai trường có rất nhiều thiên tài và trang web là nơi các bạn bè thầy cô liên lạc và biết tin tức lẫn nhau trong lúc tuổi gìa vào buổi xế chiều này chỉ có đó là nguồn vui đễ tìm lại chút kỷ niệm thơì học sinh .
Để thay lời cho bài này, tôi muốn kể cho Tuyết nghe. Có một cô bạn gọi phone nói với tôi “Chị ơi em vào web trường Nữ em được xem những hình ảnh , công việc cũa chị Tuyết làm, em thật phục và hãnh diện vì trường Nữ mình có một chị như chị Giang Ngọc Tuyết chị nhỉ?”.
Tôi thì không biết làm thơ , nhưng tặng riêng Tuyết mấy câu thơ con cóc.
“Tuyết này tuyết NGỌC TUYẾT ngà,
Qúa GIANG rớt xuống mái nhà trường tôi,
Tâm tư bổi hổi bồi hồi,
Mở trang web nhỏ là nơi họp đòan,
Công việc thì lắm đa đoan,
Thế mà chỉ nghĩ đến toàn bạn thân,
Bạn bè ở khắp xa gần,
Vào đây họp mặt, phân trần, chung vui”.
Phần còn lại thì nhờ các thi sĩ làm tiếp , chân thành cám ơn. Năm mới chúc Tuyết luôn vui vẻ , mạnh khoẻ , gặp mọi sự như ý nhé.
Ngọc Lan
Co Ban cua Toi
Mot lan nua, KH xin bai phuc cai tri nho cua Ngoc Lan. Mong nhung loi van nay dem lai GNT mot niem vui nhe nhe va biet rang co biet bao nhieu ban be luon quy men GNT. Cam on NL da thay mat ban be de noi len loi cam men den GNT. Chuc GNT van su an lanh.
NL oi, Chac thu 4 tao ranh do, NL co muon di shopping khong?
RE: Cô Bạn Của Tôi
Đọc bài viết “Cô bạn của tôi” mình cảm phục GNTuyết quá đi Ổ nước ngoài có Tuyết,còn ở SAI GÒN thì có BÙI THỊ KIM QUY( bạn của mình) cũng tuyệt vời như TUYẾT vậy Thật đáng tự hào cựu học sinh NTH QN quá đi thôi phải không các bạn?