Hè về nắng bụi tràn lan,
Chị em lớp lớp khẩu trang trong ngoài.
Chỉ còn cặp mắt loi nhoi
Như nàng Hồi đạo, đua đòi đặng chăng?
Xanh – vàng – đỏ – tím – trắng – đen,
Trăm hình ngàn vẻ, thêu ren đủ điều:
Mặt nàng cọp xám “đáng yêu”,
Đầu lâu xương chéo “mĩ miều” trêu ngươi.
Ôi thôi, chẳng biết đâu người,
Bao nhầm lẫn để khóc cười chẳng ra…
Vợ mình tưởng vợ người ta,
Mới trông cứ ngỡ quỷ ma hiện hồn!
Thôi em, khoan vội bồn chồn,
Chị ơi, đừng có nao nôn khắp người.
Mười phân đã vẹn cả mười,
Đừng bôi thêm để tiếng cười phía sau!
7/2011
Nguyễn Sinh khóa 7
Đông Giang Đà Nẵng