Cảm Ơn
Sống bằng con cá ngọn rau,
Và nguồn dưỡng khí của bầu trời xanh,
Cảm ơn đời đã để dành,
Cho ta một chỗ an lành giản đơn.
Bần Thần
Bây giờ thành gã nhà quê,
Câu thơ xen lẫn cái nghề làm nông !
Đôi khi vì mãi xếp vần,
Dừng tay chống cuốc bần thần nhớ ai.
Lùm Chuối
Một bầy xúm xít chuối con,
Quanh thân chuối mẹ chẳng còn bao lăm,
Một mai chuối mẹ yên nằm,
Chuối con ngơ ngác mưa dầm nắng hanh.
Đất Lành
Tuổi già trồng chuối mau ăn,
Còn trồng măng cụt để dành cháu con,
Một mai vườn tược xanh rờn,
Đất lành, chim hót véo von sớm chiều.
31.07.2013
Huỳnh Minh Lệ
Chào Anh Lệ
Cho BGSG “mở hàng” bằng cách bấm nút “like” hai bài thơ đầu 🙂
Xin họa lại như vầy:
Nhà thơ khiêm tốn quá thôi !
Vườn năm công (1) rộng đứng ngồi thảnh thơi
Hơn chục cây (2) tời biển rồi,
Trăng thanh gió mát một đời ung dung 🙂
Ghi chú: (1): đơn vị đo diện tích của mìền Nam, bằng 1000 m2 (2): Chỉ cây số (Kilômét)
Gởi BGSG
Gởi anh nắm lá chè xanh,
Gởi luôn không khí trong lành ở quê,
Tạm quên bụi bặm ngựa xe,
Lắng trong hương vị để nghe đậm đà.
RE: Chùm Lục Bát
Đất Lành
………
Trồng cây si để tương tư,
Trồng sầu riêng để nhớ người đã xa!
Trồng cây me nhớ mẹ già,
Thêm cây phật thủ một nhà bình an.
Mến gởi Diệu Tâm
Xin tặng Diệu Tâm bài “Lùm Chuối” đó !
Lùm Chuối
Cảm ơn anh Lệ! Nhưng nhà không có vườn để trồng chuối, anh Lệ cho Tâm “ký gửi” nghen? Khi nào có dịp đi Xuyên Mộc sẽ “thu hoạch” luôn một thể!
Đất lành chim đậu, vườn nhà anh nên trồng thêm các loại cây như Tâm đề nghị. Sầu riêng thì anh có rồi, anh nhớ trồng thêm cây me để nhớ mẹ. Cây phật thủ không có thì trồng đào tiên, hôm rồi đến chùa Thiên Mụ thấy có mấy cây đào tiên đẹp quá, mà sao trái mọc đâm ngang từ thân cây mà ra, không phải từ nhánh? Có cây đào tiên thì các anh nhà thơ tha hồ mà bày hội bàn đào và làm thơ!
Gởi Diệu Tâm
Nhà vườn luôn hân hạnh đón thực khách để [i]thu hoạch[/i] ! 🙂
Cây me sao lại là hình ảnh của mẹ ? Có phải ME theo tiếng Huế ? Mình không thích lối nói nôm na kiểu: Cầu Dừa Đủ Xài trong mâm trái cây chưng ngày tết.
Cây Me
Anh Lệ nghĩ gần đúng. Người Bắc gọi mẹ là Me ( chắc từ tiếng Pháp “la mère” ). Người Huế gọi là Mạ, hoặc Me. Cây me có bóng mát và lá me thơ mộng lắm, kể cả lá me bay! Trái me người Huế thích làm mứt khi Tết đến. Có me xăm, me ngào, me mứt, me dầm, me ngâm v.v… Hồi đó Tết nào mẹ Tâm cũng làm nhiều loại mứt và không thể thiếu mứt me. Vẫn còn nhớ phải ngồi dùng kim xăm me. Trái me nấu canh chua. Lá me cũng có thể nấu canh chua. Bóng râm cây me che mát đủ đàn con đông đúc.
Nhưng mà hình như chưa có ai nhớ Mẹ mà nghĩ đến cây me, tự Tâm “sáng chế” ra thôi. Nhưng cũng có ý nghĩa đó chứ không dựa theo “Cầu Dừa Đủ Xài”, Tâm cũng không thích cụm từ này!
Anh Lệ thử trồng cây me đi. Hôm đi Vũng Tàu ngang qua những con đường có hàng me cổ thụ rất giống với Sài Gòn.
Gởi Diệu Tâm
Hì hì, DT “sáng chế” thì mình cũng “tối chế”, cây me là hình ảnh của [b]tình yêu[/b], vì [i]hai người[/i] đi dưới [i]mưa lá me[/i] là hình ảnh rất ư là lãng mạn ! 🙂
Nhưng DT có biết là cây me thường có ma không vậy ? Không tin hỏi BGSG thử xem ! 🙂
Cây me
Anh Lệ, cây me có ma? Ma thì nhiều cây có lắm, nhiều nhất là cây đa cổ thụ, những cây có hương thơm như hoa sứ, ngọc lan, quỳnh, hoa lài … đều có ma hết, anh BGSG nhiều khi cũng hổng nhìn thấy đâu!
Có khi ma cũng không cần có cây để ở, ma đi lơn tơn ngoài đường ban đêm là chuyện thường! Đôi khi nhà thơ thấy ma, đẹp như từ trong truyện Liêu trai chí dị bước ra, làm thơ mà tưởng là người đó! 😡
RE: Chùm Lục Bát
Cảm thương cảnh khó người nông dân
Cây si chậm lớn cũng gắng trồng
Lá đem sắc uống làm thơ phú
Thân ôm tưởng nhớ người xa xăm
Gởi anh Hiếu
Trước đây dạy học làm thơ,
Bây giờ trồng chuối và chờ …lương hưu !
Gởi nông sĩ
Lương hưu đâu có bao nhiêu
Chuối ngon thu lợi that nhiều chàng ơi
Già rồi cố gang đi chơi
Đi thăm thế giới quên đời đắng cay
Gởi anh Hiếu
Ở đây chuối rẻ như cho,
Bữa bán không hết, ăn no mấy ngày ! 🙂
RE: Chùm Lục Bát
[b]Bần thần[/b]
Nhắc anh thi sĩ nhà nông
Nhớ ai thì nhớ nhưng không… cuốc nhầm
Anh mà cuốc phải vào chân
Tội nghiệp nỗi nhớ, thành nguyên nhân…buồn!
Mến gởi Anh Lệ
[b]Bần thần[/b]
Nhắc anh thi sĩ nhà nông
Nhớ ai thì nhớ nhưng không… cuốc nhầm
Anh mà cuốc phải vào chân
Tội nghiệp nỗi nhớ, thành nguyên nhân…buồn!
Mến gởi Cô Vân
Lời người thi sĩ nhà nông,
Cảm ơn lời nhắc cô Vân Biên Hòa,
Dừng tay có cuốc đâu mà,
Nhớ ai quay quắt đi ra đi vào. 🙂
Viết thay cô Vân
Trời ơi, trời ở trên cao
Có hay dưới thế đi vào đi ra
Trời ơi trời có xót xa
Cho người dưới thế đi ra đi vào?
Bần Thần
Ra vườn cuốc đất nhớ người,
Gieo bao nhiêu hạt nhớ người bấy nhiêu!
Nhớ người ngơ ngẩn liêu xiêu,
Tờ mờ đã nhớ, sương chiều càng thương!
Đi vào thêm nỗi nhớ nhung,
Đi ra nhớ quắt quay không muốn … vào! 🙁
Gởi Diệu Tâm
Nhớ ai nên chống cuốc,
Nhìn trời – mây trắng bay,
Làm sao mà quên được,
Rượu đã một lần say.
Tình Say
Rượu bao lần có say
Tỉnh giấc hết ngất ngây
Tình lỡ một lần say
Như uống cà phê Lú
Chẳng còn biết trời mây