Rất lâu rồi anh chẳng được gần em
Để cầm lấy bàn tay em gầy guộc
Nghe hơi thở thơm mùi hương thân thuộc
Nghe lắng im rơi xuống một nỗi buồn
Em biết không, trong cuộc sống bình thường
Những nỗi nhớ như chơi trò cút bắt
Những yêu thương tan dần trong hiu hắt
Những đêm tình còn lại chút hương xưa…
Sao chiều nay trời bỗng đổ cơn mưa
Anh bất chợt gặp em trong quán nhỏ
Cầm lại bàn tay như cầm nỗi nhớ
Cầm lại tiếc thương một thoáng nồng nàn
Rất lâu rồi, ta chẳng có thời gian
Lắng nghe tiếng mưa buồn đang rơi xuống
Có phải tình yêu là điều mộng tưởng
Xoa dịu cô đơn trên mỗi đường về
Hồ Ngạc Ngữ
RE: Chiều Mưa Trong Quán Nhỏ
Tự dưng chiều nay Sài Gòn đổ cơn mưa đầu mùa. Đọc bài thơ của anh HNN lại càng thêm thấm thía với những câu thơ thật đẹp:
“Rất lâu rồi, ta chẳng có thời gian
Lắng nghe tiếng mưa buồn đang rơi xuống
Có phải tình yêu là điều mộng tưởng
Xoa dịu cô đơn trên mỗi đường về”
Cảm ơn anh HNN.
CHIỀU MU7ATRONG QUÁN NHỎ
Cám ơn bài thơ thật hay, đọc xong buồn, nhớ, một thời dĩ vãng lại kéo về, làm choáng ngợp người đọc.
Nghe lắng im rơi xuống một nỗi buồn
Những đêm tình còn lại chút hương xưa
Cầm lại tiếc thương một thoáng nồng nàn
Xoa dịu cô đơn trên mỗi đường về.
Thật tuyệt, xin cảm ơn tác giả.
RE: Chiều Mưa Trong Quán Nhỏ
Ý và từ đều thật nhẹ “gầy guộc, hiu hắt” nhẹ như mưa và nhiều như mưa. Nên nghe thấm lắm…nhất là cho những ai đó chợt mở khung cửa sổ vào buổi chiều, giọt nước mưa hắt vào…
RE: Chiều Mưa Trong Quán Nhỏ
Thơ Anh Ngữ thường bao giờ cũng vậy: Bên ngoài là nỗi buồn nhẹ nhõm cho bên trong sâu lắng cô đơn.
RE: Chiều Mưa Trong Quán Nhỏ
Thơ như sương, như khói, mớ mờ, ảo ảo. Và mỗi người luôn luôn là một ốc đảo cô đơn.