Đi không đành, bốn mươi năm về lại
Chẳng còn ai, những người cũ đi rồi
Biển như có điều gì muốn nói
Ngọn núi xa lặng lẽ không lời
Ngôi trường xưa chỉ còn trong ký ức
Áo trắng thơm hương, trắng cả bầu trời
Trang giấy vở đêm nào thao thức
Câu thơ buồn đọc chỉ mình tôi
Tôi ghé vườn xưa, ngắm nhìn bông hoa dại
Con bướm bay vòng trong gió nồm xuôi
Tuổi trẻ tôi buồn như tiếng súng
Không thấy bình an trên những mặt người
Tôi ngồi lại bên bờ biển cũ
Bốn mươi năm biển vẫn tả tơi
Con chim nhạn trong chiều cố xứ
Cất tiếng kêu buồn gọi bạn mình ơi !
HỒ NGẠC NGỮ
22/02/2019