Vạt nắng nhầu đưa tôi về phố huyện,
Đường Quang Trung vẫn lối cũ qua cầu.
Giòng Trà khúc nhịp nhàng êm xuôi chảy,
Vài xuồng câu lưới thả lững lờ trôi….
Quê cha đó những chiều mưa dầm dã,
Lòng quạnh hiu nghe xe nước xoay đều.
Bóng ai khuất sau hàng cây trốn nắng,
Tim ngập ngừng nghe dậy những xôn xao.
Tôi nhớ lắm ngày đầu sang Tịnh ấn,
Cha tôi chờ bên rào dậu mồng tơi.
Tay ngang mắt dõi nhìn xa đăm đắm,
Thoáng con về khẻ nhoẻn miệng cười vui.
Ven sông nhỏ bạn bè đôi thùng nước,
Chân liêu xiêu khi mới tập lần đầu.
Con cá bống kho khô ghè bánh tráng,
Hít hà cay làm gợi nhớ cơm chiều.
Những cô gái tóc dài qua Sông Vệ
Xưa thảnh thơi vui hái mận ngày hè.
Câu chuyện kể bao quanh ngàn ruộng mía,
Tiếng cười dòn vang rộn tận vườn xa
Vội chia tay ngại đêm sâu đường vắng,
Cha sẽ chờ lại mỏi mắt ngóng con.
Chiều buông vội màn giăng màu lam tím
Đường về xa, xe đạp cố nhanh đều
Mây hối hả rủ nhau qua hốc núi,
Đường cây lùi đẫy nhanh bước thời gian.
Hàng mía ngã nghiêng trong chiều chới với ,
Tìm bóng nhau mây nghịch gió che mờ
Xưa, chợ nhỏ chào mời nghe rôm rả,
Giờ tôi về chẳng kẻ bán người mua.
Qua đường cũ tìm đâu mồng tơi tím?
Rào dậu buồn ngơ ngác vắng người cha.
Sơn tịnh vẫn những con đò cổ tích
Chiều tàn đưa mây man mác ngang trời.
Tôi lặng đứng một mình nghe đau đáu,
Xe nước xoay buồn lạc mất những hoài mong,
Đào Thanh Hòa
27/2/2010
GU&ỉ ĐÀO THANH HÒA
Chà em gái anh làm thơ như vẽ tranh nha!
Bài thơ Chiều buông Sơn Tịnh dễ thương
lắm.Nội mấy chữ:” xe nước xoay đều” là
thấy sơn Tịnh, Quảng Ngãi rồi.Viết văn, làm thơ, vẽ…rồi Võ… nữa phải không Hòa?
Anh Trần Dzạ Lữ kính!
Thật ra Sơn Tịnh thực tế còn đẹp hơn nhiều, em gái chỉ ghi lại một phần nhỏ quê nội mình qua thơ.
Anh Lữ ui! Bá nghệ chi bá láp, anh không biết sao còn ghẹo em gái tội vậy hè!
RE: Chiều Buông Trên Sơn Tịnh
Những địa danh rất gần gũi thân quen của quê nội gói ghém rất ngọt ngào đầy cảm xúc trong bài thơ. Dao rất thích hai câu
Sơn tịnh vẫn những con đò cổ tích
Chiều tàn đưa mây man mác ngang trời.
Sao man mác và đầy thương yếu chi Hoà ơi
Dao
Dao mến! Tất cả cảnh cũ dường như đã thay đổi theo thời gian: Xe nước không còn, chợ nhỏ bên hông nhà cũng chuyển chỗ… buồn là hồi đó mình không có điều kiện để chụp hình ghi lại, giờ chỉ nhớ nhắc trong tưởng tượng mà thôi. Cảm ơn Dao đã chia sẻ.
RE: Chiều Buông Trên Sơn Tịnh
ĐTH mến,
Vừa về thăm quê nội phải không? Chuyến tàu quá khứ cứ nao nao trong từng câu chữ.
[i]Con cá bống kho khô ghè bánh tráng,
Hít hà cay làm gợi nhớ cơm chiều.[/i]
Cá bống sông Trà ngon nổi tiếng, khách ghé qua sau bữa cơm thường mua thêm thẩu cá bống kho khô mang về ăn… lai rai nhiều ngày sau nữa. Đúng là hít hà cay đó H. Nhắc đến đã thấy thèm cơm rồi! 😆
Chúc H vui và Maman luôn khỏe nha.
Ngô Thanh Vân!
Giá như hồi trước mình đã mời Vân về quê ba mình để ăn cá bống sông Trà Khúc rồi! Thôi thì cứ nhắm mắt hít hà mà tưởng tượng nha bạn!
Chúc Vân luôn vui tươi và yêu đời!
Gửi ĐT Hòa
Sơn Tịnh là ở Quảng Ngãi hả ĐTH ? Tiếc là NDH chưa được tới bao giờ , giờ đọc trong thơ ĐTH đành phải hẹn với mình có ngày phải tới thôi ! Cám ơn ĐTH , chúc Hòa vui và viết nhiều nhe . Thân ái.
Anh Ngô Đình Hải ơi!
Bây giờ anh có về quê H thì anh sẽ cho rằng H xạo thôi! Con sông sau nhà đã không còn chỗ cho xe nước nữa, nhiều nhà hàng khách sạn đã ngạo nghễ mọc lên…tất cả chỉ là trong kỉ niệm anh Hải à! ĐTH thật tiếc.
Chúc anh Hải luôn vui khỏe và làm thơ nhiều nhiều… 🙂
RE: Chiều Buông Trên Sơn Tịnh
Hòa ơi,
Bài thơ quá êm đềm và chan chứa một tình yêu vô bờ với quê nội. Sao không thấy Hòa kể đến những giọt nước mắt trong ngày trở về? Mà có khi cái nghẹn ngào trong tim còn buồn hơn bao giọt nước mắt phải không Hòa?
Thân mến
nd
Chiều buông trên Sơn Tịnh
Chèn ơi. Bạn thân dzới nhau bao lâu mà bi giờ mới biết gốc gác của nhỏ đó. Chơi xấu, hồi nhỏ dzìa quê mà hổng rủ bạn đi, bi giờ còn kể nữa chứ. Ngô Thanh Vân nói đúng đó, tự nhiên nhắc đến cá bống kho khô làm ngừ ta thấy đói bụng quá chời. Hoà ơi, quê nội của Hoà ngày xưa thật thơ mộng…Tất cả bi giờ là quá khứ, hồi ức bao giờ cũng đẹp…hihi…dzậy đi. Tiếc cũng đã rồi hé. dzui lên nha.
RE: Chiều Buông Trên Sơn Tịnh
Hoà làm thơ tả cảnh , tả tình , bài nào cũng hay và có nét riêng của Hoà .
Vân hiểu tâm tạng của Hoà trong những lần về quê giổ Ba qua khổ thơ cuối .
” Sơn Tịnh vẫn những con đò cổ tích ,
Chiều tàn đưa mây man mác ngang trời .
Tôi lặng đứng một mình nghe đau đáu ,
Xe nước xoay buồn lạc mất những hoài mong .”
RE: Chiều Buông Trên Sơn Tịnh
Thơ ĐTH rất hiền hòa và đầy chất Quảng Ngãi.
Cảnh vật thời thơ ấu bao giờ cũng êm đềm và đẹp đẽ.ĐTH đã ghi lại đầy đủ trong bài thơ, biểu cảm lòng yêu và nhớ quê sâu nặng.
Mong được đọc thêm nhiều bài thơ hay của ĐTH.
RE: Chiều Buông Trên Sơn Tịnh
Hòa ơi, đúng như anh Lữ đã mở đầu lời bàn, bài thơ CBTST cho người đọc thấy “thi trung hữu họa”. Màu vàng úa của “giọt nắng nhầu” buổi chiều đưa ta đến giòng sông Trà khúc êm đềm có “Vài xuồng câu lưới thả lững lờ trôi”.
Hình ảnh “Ven sông nhỏ bạn bè đôi thùng nước, Chân liêu xiêu khi mới tập lần đầu” cùng mùi “cá bống kho khô” từ mái tranh thoảng lên nghe phát thèm: “Hít hà cay làm gợi nhớ cơm chiều”.
Rồi những giậu “mồng tơi tím”, những “đám mây hối hả rủ nhau qua hốc núi” và khi “Chiều tàn đưa mây man mác ngang trời” thì chỉ còn lại “tôi lặng đứng một mình” đau đáu nhớ về kỷ niệm đẹp ngày xưa.
Một bức tranh quê hương thật đẹp. Một tình yêu thiết tha chỉ có với quê cha. Cảm ơn Hòa đã vừa viết vừa vẽ…