lâu thật là lâu mới chiều bạn bè
ta gặp lại ta năm mười tám tuổi
những chuyện kể không đầu mà chẳng cuối
râm ran vui chưa vui thế bao giờ
tám chơi thôi mà thơ nuột nà thơ
sắp sáu mươi vẫn chưa hề người lớn
mắt hấp háy chả viễn thì cũng cận
bẻ then hồn ghẹo thuở đánh vần yêu
mới vài ve mà đêm đã liêu xiêu
[vì men bia hay men gì không biết?]
trời động lòng mưa ngang lời tạm biệt
hình như ai suýt méo xệch câu chào
giá ngày xưa… chẳng rõ mết o nào?
[sao hồi đó thỏ chi mà thỏ quá!…]
giờ hết thỏ rồi thì ôi thôi đã […]
đành về ru nỗi nhớ muộn mằn thôi!…
[hic hic…]
Nguyễn Đăng Trình
26/9/2013
RE: Chiều Bạn Bè
Cảm ơn anh Nguyễn Đăng Trình đã có một “Chiều bạn bè” thật vui. DT nói nhỏ anh nghe chuyện này nè: Các bạn bảo nhờ anh mà buổi gặp mặt đầy tràn tiếng cười. Vậy anh tiếp tục “phát triển” năng khiếu này nhé! 😀
Tuy nhiên, cũng thành thật “góp ý” với anh: Chưa thấy ai dám can đảm “thổ lộ” là mình biết yêu từ năm lớp Ba. Các bậc phụ huynh nên dè chừng con cái mình kẻo yêu sớm quá như anh Trình thật là khổ đó! 😡
Hi, Nguyễn Diệu Tâm
😛
😆
Chúc vui hoài hoài nha…
Re: Chiều bạn bè
Lần đầu tiên gặp Đăng Trình, thật ấn tượng!
Đúng như Diệu Tâm nói, buổi họp mặt chiều Văn Thánh tràn đầy tiếng cười nhờ vào tài năng nói chuyện của bạn.
Minh Lệ là nhà thơ mô phạm.
Bạn già Sài Gòn là nhà thơ thiền.
Nguyễn Đăng Trình là nhà thơ lãng tử.
Cùng một khung cảnh mà thơ của mỗi người mang tính cách rất riêng.
Có lần, một người bạn nói : ” Phía sau một nhà thơ thành đạt là một nữ anh hùng”. Mình thắc mắc thì bạn ấy trả lời : ” Trong cuộc đời đầy sóng gió, một chiếc thuyền có hai người chèo, một người cứ mãi mê ngắm trời xanh mây nước để làm thơ thì người kia phải chèo mệt nghỉ, không anh hùng là gì!”.
Riêng với nhà thơ lãng tử như Đăng Trình thì các chị nhà phải được phong là ” Đại Anh hùng” vì thuyền không chỉ vượt qua những sóng gió bình thường của cuộc đời mà các chàng lãng tử còn hay lao vào các tảng đá ngầm cho đắm chơi nữa!
Nghe Trình kể chuyện ngày xưa còn ” thỏ quá” của nhà thơ mà mất vía. Bây giờ mà ” hết thỏ” nữa thì trời ơi !
Hello Hạnh nhân
😆
😛
Chúc mọi điều như ý nghen…
RE: Chiều Bạn Bè
Cảm ơn [i]những chuyện kể không đầu mà chẳng cuối, râm ran vui chưa vui thế bao giờ [/i] của anh nđt. Hi hi, ông anh đã “tự thú” hết trơn rồi nên giờ vừa kiệm lời, vừa rụt rè rất…thỏ 😛 .
RE: Chiều Bạn Bè
Bài thơ như một lời thổ lộ rất dễ thương và rất thỏ nên nghe như tiếng cười râm ran của bạn bè vẫn còn đâu đây 🙂
Cho Dao xin lỗi các bạn đã chậm trễ, vừa làm xong “sứ mạng” là bệnh luôn, hôm nay mới online được
RE: Chiều Bạn Bè
Sắp sáu mươi vẫn chưa hề lớn
Đúng rồi đó anh Trình hì..hì..Bởi vì
Sáu mươi chưa phải là già
Sáu mươi là tuổi bước qua dậy thì…(của tác giả nào quên mất tiêu rồi)
CHIỀU BẠN BÈ thật dễ thương anh hén!Chúc vui!