Chia nhau rực rỡ ráng chiều,
Trần gian mưa nắng bao nhiêu nghẹn ngào,
Chia nhau trời mộng trăng sao,
Chia nhau sóng vỗ lao xao đôi bờ,
Chia nhau như những ngày thơ,
Trước sân trường nữ ta chờ gặp nhau,
Chia nhau tóc trắng như lau,
Đôi chân đã mỏi vẫn đau đáu tìm.
08.09.2013
Huỳnh Minh Lệ
RE: Cô Mỹ Linh
Cảm ơn cô đã gởi cho chúng em bài Cảm Thu của Đinh Hùng mà em và Dao đã có lần nhớ lại. Em rất vui khi sân trường vẫn có cô. Xem hình, em đồng ý với Minh Sang là cô “vẫn trẻ đẹp” so với quãng thời gian đã gần 40 năm. Kính chúc cô dồi dào sức khỏe và có nhiều niềm vui.
Cảm ơn chị Đông Oanh đã post hình thăm thầy cô. Chúc chị vui nhiều!
Thầy Minh, Cô Ngọc Anh và Kim Yến NTH 67-74
Em đã có địa chỉ của thầy cô ,em hứa sẽ đến.Cô của em vẫn đẹp như hoa khôi trường áo tím-Đồng Khánh Huế.Em kính chúc Thầy Cô các em Blin Clin,cùng gia đình khòe mạnh,hạnh phúc.
RE: Chia Nhau
[i]Chia nhau trời mộng trăng sao,
Chia nhau sóng vỗ lao xao đôi bờ,
Chia nhau như những ngày thơ,
Trước sân trường nữ ta chờ gặp nhau,[/i]
Chia nhau đủ thứ chia nhau
Chỉ quên tặng đủ miếng cau lá trầu
Bây giờ tóc đã trắng đầu
Cẳng chân rời rã chia nhau thứ gì?
Nói mau đi nói mau đi
Trái tim khô héo còn gì mà chia?
RE: Chia Nhau
Hỏi gì mà như hỏi cung,
Nghe anh hỏi, em muốn run đây nè !
Run
Ngoại cuộc vừa hỏi thấy run
Đối tượng mà hỏi té đùng hôn mê
Rã rời sao dám ho he
Còm có trớt quớt nhớ nhe răng cười!
RE: Chia Nhau
Ráng chiều, mưa nắng anh cho?
Trăng sao, sóng vỗ, ngày thơ … qua rồi!
Tóc trắng, cho cũng đành thôi!
Đôi chân đã mỏi, mắt trôi lệ nhòa!
Trước sân trường nữ bây giờ,
Em chưa đến kịp, anh chờ được không?
Có lòng cứ nhớ, cứ mong,
Hình xưa bóng cũ, đừng trông đợi gì!
Gặp nhau, buồn lắm, làm chi?
Thà không gặp gỡ, còn ghi khắc lòng!
Anh về, hái lá diêu bông …
Xem như em đã … sang sông, đắm đò 🙁
Gởi Diệu Tâm
Đắm đò chia nhau áo phao,
Như Titanic cũng không sao đâu mà ! 🙂
Thơ Từ Thiện
Diêu Bông đã có Diêu Bông
Chỉ nhớ má hồng, tóc xỏa ngang lưng
Bởi xưa đủng đỉnh, lừng khừng
Trầu cau không có má hồng quay lưng
Bây giờ cách trở núi sông
Làm sao tìm được Diêu Bông xa vời
Kiếp sau may được làm người
Trầu cau trử sẵn chờ thời xẻ chia
RE: Thơ Từ Thiện
Anh nên làm thơ bút tre,
Vì thơ từ thiện đã cho thuê …mặt bằng ! 🙂
RE: Thơ Từ Thiện
[b]Đắm Đò:[/b]
Sang sông em đã đắm đò,
Áo phao anh gửi, chẳng … mò được đâu!
Mò kim đáy biển dễ dầu?
Thôi đành lỗi hẹn như tầu … Tita …
Cũng đừng đứng đợi kẻo mà …
Cổng trường năm ấy người xa xưa rồi!
Áo trắng dù giữ … lấy lề,
Tháng năm mưa gió tứ bề còn chăng? 🙁
[b]Thơ Từ Thiện:[/b]
Từ thiện đã trả … mặt bằng!
Tiền “rent” đắt quá không đành lòng thuê.
Bút tre, bút mực, bút chì,
Bút gì cũng được, viết cho anh … vui lòng! 😛
Thơ Từ Thiện
Hì hì, Diệu Tâm xứng đáng là “đội ngũ kế thừa”, “cán bộ nguồn” của Thơ Từ Thiện ! 🙂
Thơ Từ Thiện
Đây là một thí dụ. Tôi quả that đọc qua không hiểu nổi ý của tác giả HML muốn nhắn gì đến tôi. Không hiểu cũng đành nhắm mắt bỏ qua, tìm hiểu sẽ mệt.
Cách đây vài ba chục năm, tôi đọc đâu đó có người nói, “[i]Nói mà người nghe không hiểu, viết mà người đọc không tường, là lỗi của người nói hay người viết.”[/i] Giữ câu nói nầy trong lòng, mỗi khi tôi nói mà người nghe chưa hiểu, tôi nói lại giản dị hơn, giọng nói rõ hơn, âm thanh dịu dàng hơn… thì người nghe hiểu được.
Trong câu của tác giả HML, chữ bút tre và mặt bằng tôi it nghe, chưa xài nên không rõ ẩn ý. Diệu Tâm đọc chắc hiểu lien? Có bạn nào không hiểu như tôi?
RE: Chia Nhau
[i]“Trần gian mưa nắng bao nhiêu nghẹn ngào”:
[/i]
Câu thơ đẹp quá !
Chỉ một lời thôi cũng đủ.
Gởi Bạn Già Sài Gòn
Cảm ơn BGSG đã cảm được một trong hai câu thơ “chủ đề” của bài thơ này.
[i]Chia nhau rực rỡ ráng chiều,
Trần gian mưa nắng bao nhiêu nghẹn ngào,[/i] là hai câu tôi ưng ý nhất.
Tôi nhớ có lần anh NĐH nói với tôi, gần đây trang nhà không có những lời còm “nghiêm túc”, cảm thụ đươc ý của tác giả, với một bài thơ (hoặc văn) gởi gắm “gan ruột” khi đọc những “lời” còm “trớt quớt” thì hơi hụt hẫng.
Một chút ý kiến
[quote]nhớ có lần anh NĐH nói với tôi, gần đây trang nhà không có những lời còm “nghiêm túc”, cảm thụ đươc ý của tác giả, với một bài thơ (hoặc văn) gởi gắm “gan ruột” khi đọc những “lời” còm “trớt quớt” thì hơi hụt hẫng.[/quote]
Xin phép anh HML cho DT ý kiến câu này chút xíu. Hình như đây cũng là chủ đề được lặp lại qua một ý kiến gần đây. DT thấy … thương cho các bạn admin lắm, vì nếu đăng bài mà không có ai “còm” thì admin cũng thấy buồn dùm cho tác giả, dù không phải là bài thơ hay văn đó không hay, mà “còm” không “cảm thụ được ý của tác giả” đôi khi cũng là chuyện dễ hiểu vì đâu dễ có “tri âm”! Bài thơ bài văn nói ra rõ ràng ý của tác giả thì còn dễ “còm”, còn những bài thơ đầy ẩn ý chỉ có người trong cuộc mới biết rõ “gan ruột” của mình như thế nào thì làm sao ai cũng có thể hiểu được?
Vì vậy chỉ còn 2 khả năng: (1) không còm gì cả, (2) còm “trớt quớt”…
Đành chịu thôi. Cũng như không phải tất cả bài văn bài thơ nào được đăng cũng là những bài xuất sắc, mà sẽ có điểm A, B hoặc C nếu có … thầy cô chấm bài như lúc ta còn đến lớp!
Có nên chăng ta chỉ chấp nhận ở mức độ một sân chơi dễ thương, thoải mái nhưng nghiêm túc cho tất cả bạn bè, đừng tạo áp lực quá cho admin, cho người gửi bài cũng như người có lời bàn.
Riêng đối với DT thì những lời bàn của các bạn trong một số bài DT đã gửi thì DT thấy rất dễ thương, vui và tử tế. DT rất cảm ơn. Về lời bàn thì bản thân mình luôn cố gắng tham gia bằng những trao đổi vui vẻ, chân thành và thiện chí.
Mong rằng tất cả các bạn cũng đồng ý với DT như thế.
Thân mến,
RE: Một chút ý kiến
Thử hình dung nthqn.org mà không có nhiều cmt của các còm sĩ, nhất là của độc giả nữ chắc sẽ buồn tẻ lắm ! Riêng độc giả nữ chịu khó viết và còm nhiều hơn, đã góp phần làm sinh động không gian văn chương và giữ được không khí giao lưu thường xuyên trên trang nhà.
Có thể nói, sự tử tế đã trở thành một nét văn hóa riêng có của nthqn.org. Điều đó tạo sự khác biệt giữa nthqn.org với vài nơi, chỗ nào đó (chủ yếu chỉ để…hí luận hoặc đàn đúm).
RE: Một chút ý kiến
[quote name=”Nguyễn Diệu Tâm”]… Mong rằng tất cả các bạn cũng đồng ý với DT như thế…[/quote]
Quá đồng ý đi chứ … thời buổi bây giờ có quá nhiều phương tiện để gởi gắm “gan ruột”: facebook, blog, forum riêng … thì có cần gì phải vô một sân trường cũ mang tên của quá khứ để chia xẻ để mà phải “hụt hẫng” vì một số người không hiểu được viết những “lời” còm “trớt quớt” … “ngày xưa” hà cần ngủ nhiều hơn ăn thì rất thích những bài thơ đẹp đẽ của PTT … còn “hiện giờ” sống sót sau nhiều biến cố thì trong lòng hà chỉ còn vang vọng những lời thơ dau xót của PLD: sau chiến tranh rồi em ở đâu …
Em Ở Đâu?
Sau chiến tranh rồi em ở đâu
Không Bến Hải chẳng Cà Mau quê nhà
Vậy là em đã trôi xa
Châu Âu, châu Mỹ hay là Úc Châu
Cho dù em ở nơi đâu
Xin đừng ngủ it ăn nhiều nghe em
RE: Em Ở Đâu?
[quote name=”Nguyễn Trác Hiếu”]… đừng ngủ it ăn nhiều … [/quote]
… khuyên chi mà trễ rứa trời … hiện chừ em nặng gấp đôi năm nào …
Ngủ Ít Ăn Nhiều
[i]khuyên chi mà trễ rứa trời
hiện chừ em nặng gấp đôi năm nào [/i]
Vậy là tiền nệm khỏi hao
Mùa hè mát rượi, đông vào ấm êm
Xuống hồ bơi, nổi bồng bềnh
Máy bay phải trả tiền thêm chỗ ngồi
Lời khuyên chưa trễ em ơi
Ăn nhiều, ngủ it cho đời tròn quay!
RE: Gởi Bạn Già Sài Gòn
Thời khắc hoàng hôn kiếp người sẽ đẹp như ráng chiều, như nắng quái nếu nó chịu hoặc muốn…rực rỡ. Ngược lại, nhá nhem hoặc chập choạng chắc cũng do tại …mình thôi. 🙂
Như ông Alan Phan từng viết thế này: [i]“Tôi đang ở tuổi 66. Kinh doanh bây giờ đòi hỏi một sáng tạo chỉ đến từ trí tuệ và tư duy đổi mới. Thân thể tôi dù bị hao mòn (xương khớp lỏng lẻo, tai mắt nhấp nhem..). nhưng trí óc tôi và tinh thần vẫn trẻ hơn bao giờ hết. Thêm vào đó, nó không bị phân tâm bởi những hóc môn (hormones) về đàn bà hay những thứ lăng nhăng khác. Do đó, hiệu năng và công suất của sự suy nghĩ trở nên bén nhậy hơn”.[/i]
Cảm ơn anh Lệ và một bài thơ hay.
RE: Gởi Bạn Già Sài Gòn
[quote]Thời khắc hoàng hôn kiếp người sẽ đẹp như ráng chiều, như nắng quái nếu nó chịu hoặc muốn…rực rỡ. Ngược lại, nhá nhem hoặc chập choạng chắc cũng do tại …mình thôi.[/quote]
Trong comment không có phần “Like”, nếu có thì DT “like” liền câu này đó anh bạn GSG!
Vậy DT đề nghị anh bạn GSG chia với anh HML “rực rỡ ráng chiều”, còn DT thích “trời mộng trăng sao” thôi! 😉
RE: Gởi Bạn Già Sài Gòn
[quote name=”Nguyễn Diệu Tâm”] … rực rỡ ráng chiều … [/quote]
… mấy chữ này làm hà nhớ một chiều năm xưa đi học về với bạn sững người khi nhìn thấy chị Thúy Nhung đi ngược chiều mặc áo dài tang chit khăn sô … khi chị đi ngang rồi hà ngoái cổ ngó theo thì thấy ráng chiều đỏ rực hắt sáng trên tóc chị hoe vàng áo nối sống xổ lai … chị đi nhẹ như nàng thơ qua trần thế cho đến khi khuất bóng thì hà với bạn cũng như những người hai bên đường sực tỉnh ngó nhau cười không “còm ciếc” gì … hà muốn hỏi Tâm là vẻ đẹp của ráng chiều ngày hôm đó phải tả ra làm sao … hai chữ rực rỡ thì không ổn rồi vì có sự hiện diện của nàng thơ tang chế …
Ghẹo
Diệp Hà, người khiêm nhượng nhất đời.
Tên riêng mà không chịu viết hoa làm người đọc thỉnh thảng phải sy nghĩ. Dù sao cũng là tên cha mẹ đặt cho Hà ơi. Có người không bao giờ viết hoa địa danh là để gây chú ý. Hà có ý định đó không? Nêu có xin cứ tiếp tục. 😉
RE: Ghẹo
[quote name=”Nguyễn Trác Hiếu”]…không chịu viết hoa …[/quote]
… là em hà tiện 1 key stroke “shift” đó anh ơi (làm biếng chúa trùm mà!) …
[quote name=”Nguyễn Trác Hiếu”]… cha mẹ …[/quote]
… anh nhắc làm em nhớ lần về QN bằng tàu thủy ba em hộc tốc ra bến tàu đón chắc trong bụng hằm hằm tính cho 1 trận mà thấy em mặt mũi choắt cheo đen thui đen thít ông khựng lại rồi hỏi: Sao con liều vậy con? … Ah!!!!!!!!!!!!!! Cái tật em đã “còm” lung tung mà anh còn “nối giáo cho giặc” … Anh nợ HML một lời xin lỗi cho em đó nghe … Anh lo trả nợ đi để còn biết chừng mà tránh mai sau …
Chia Nhau
“Rực rỡ ráng chiều” anh HML dùng trong bài thơ rất đẹp Diệp Hà ơi! Đó là những tia nắng chói lọi cuối cùng trong ngày mà vầng thái dương cố vương trên nền trời trước khi tắt hẳn thì tình yêu cho nhau vào tuổi xế chiều, hoàng hôn của cuộc đời cũng đẹp như vậy! ( hic, DT “tả” vậy nếu anh HML không chịu thì … xin anh giảng giải thêm cho rõ vậy 🙂 )
Khi Hà tả “khi chị đi ngang rồi Hà ngoái cổ ngó theo thì thấy ráng chiều [b]đỏ rực[/b] hắt sáng trên tóc chị hoe vàng”… mình hình dung ra liền màu sắc đó. Dường như rất dễ tìm thấy ở những thành phố biển hay khi mặt trời lặn dần xuống bên kia sông? Vì mình bắt gặp ở Mũi Né, Nha Trang rồi, và đôi khi là Sài Gòn bên sông. Và khi Hà tả “năm xưa đi học về” lại càng là bằng chứng đó là cái “rực rỡ ráng chiều” ở phố biển Qui Nhơn!
Trong hoàn cảnh này, viết “đỏ rực” mình thấy cũng đâu có sao khi Hà tả chị TN cũng rất đẹp “chị đi nhẹ nhàng như nàng thơ qua trần thế” có lẽ do màu trắng của khăn áo tang và do vẻ đẹp u buồn thanh khiết của chị ấy nữa. Còn nếu lúc đó Hà thấy hơi rờn rợn “ma quái” do cảnh tang tóc đối lập với màu đỏ rực rỡ của mặt trời thì mình đề nghị Hà dùng chữ “đỏ rợn” hay “màu nắng quái hắt sáng lên tóc chị…” 😡 . Hà thấy sao?
RE: Chia Nhau
Cám ơn Tâm đã cho thấy sự tương quan giữa người, cảnh và tri thức trong tình huống của hà. Còn ráng chiều rực rỡ trong thơ anh HML thì đúng là ráng chiều rực rỡ khi anh cảm nhận.
Diệu Tâm ơi;
Chắc là không “chia” được rồi vì trong rực rỡ vẫn có nhá nhem, chập chọang mà…Mọi vật là vốn thế 🙂 😆
RE: Chia Nhau
Diệu Tâm nói có lý. Không dễ gì hiểu được ý sâu, ý kín của tác giả. Không cùng trình độ văn thơ, tầng số, mật hiệu thì chịu thua thôi, không hiểu nổi. Mà có tìm hiểu (mệt) chưa chắc bình lựng đúng ý tác giả mong muốn. Bình lựng lắm khi là khuyền khích, an ủi, trêu ghẹo, đùa cợt. Tui vẫn cảm ơn những bình lựng dù có trớt quớt đến đâu cũng vui thôi. Tôi thường coi bình lung như là bộc lộ thiện chí, chia xẻ vui buồn. Hí luận, đàn đúm cũng có cái vui của nó anh BGSG à. Với tôi, vui là đủ rồi. Nghiêm túc quá mất vui! Mong được chỉ giáo.
RE: Chia Nhau
Anh Hiếu mến, cảm ơn anh cho là em “có lý”! 🙂
Gần đây, khi trang web có đổi mới cho thấy số người đọc được cập nhật liền cũng hay, vì đôi khi có bạn đọc nhưng không “còm” gì vì thấy hay quá không biết nói sao, cũng có thể không còm có nghĩa là “không ý kiến”.
RE: Chia Nhau
Có những lúc sân trường thật vui nhộn, có những lúc không khí như chùng đi vì cảm xúc của vui buồn xẻ chia, có những lúc hân hoan oà vỡ vì tác giả viết hay quá, vì [i]còm sĩ[/i] tuyệt vời quá và cũng có những lúc tất cả như lắng xuống, sân trường chìm trong yên lặng, hơn bao giờ hết đó là những lúc mà trong một góc lặng của hậu trường, Dao cảm nhận và biết ơn những ngòi bút đã ân cần góp phần giữ lửa cho trang web.
Thử tưởng tượng trong mười ngày không có một bài văn hay một bài thơ mới trên trang nhà, thử tưởng tượng mười bài mới xếp hàng ngay ngắn thật đẹp trên trang chính không một lời “còm”.
Cảm nhận đúng những gì tác giả gởi gắm trong thơ văn không dễ, viết comments đồng điệu lại càng khó hơn, cho nên đôi khi từ ý tứ của tác giả mà những nụ hoa khác màu lại nở ra qua cảm nhận riêng của từng[i] còm sĩ[/i], dù khác màu nhưng là một làn hương dù ” trớt quớt” nhưng lại nở ra những nụ khúc khích ý nhị.
Tuy nhiên không phải là không có những lúc còm sĩ bắt trúng mạch của tác giả, nếu các bạn chịu khó xem lại những bài cũ thì sẽ nhớ lại ngay thôi, dẫn chứng mới nhất là ở trển đó, không phải anh BGSG bắt trúng y chang mạch của nhà thơ HML qua 2 câu thơ đầu đó sao? Nếu tất cả lời còm đều là “tri kỷ’ như thế này thì tuyệt vời quá nhưng coi bộ ..khó xảy ra.
Dao thường nghĩ tính muôn màu cần thiết để tạo sự sinh động cho một trang web.”Cãi” đi các anh chị và các bạn, còn “cãi” là còn quan tâm.
Gửi anh Hiếu
[quote name=”Nguyễn Trác Hiếu”]Đây là một thí dụ. Tôi quả that đọc qua không hiểu nổi ý của tác giả HML muốn nhắn gì đến tôi. Không hiểu cũng đành nhắm mắt bỏ qua, tìm hiểu sẽ mệt.
Cách đây vài ba chục năm, tôi đọc đâu đó có người nói, “[i]Nói mà người nghe không hiểu, viết mà người đọc không tường, là lỗi của người nói hay người viết.”[/i] Giữ câu nói nầy trong lòng, mỗi khi tôi nói mà người nghe chưa hiểu, tôi nói lại giản dị hơn, giọng nói rõ hơn, âm thanh dịu dàng hơn… thì người nghe hiểu được.
Trong câu của tác giả HML, chữ bút tre và mặt bằng tôi it nghe, chưa xài nên không rõ ẩn ý. Diệu Tâm đọc chắc hiểu lien? Có bạn nào không hiểu như tôi?[/quote]
Anh Hiếu ơi,
Anh thường đi du lịch vắng nhà nên ở nhà chị Diệu Tâm đã mua đứt bản quyền Thơ Từ Thiện của anh rồi, cả bản quyển “Lốc Cốc Tử” của Lốc Cốc Tiên Sinh cũng về tay chị Diệu Tâm luôn. Anh xem 2 links này nhe
[url]http://nthqn.org/index.php/ban-huu/52-huynh-minh-le/2535-khuc-dem[/url]
[url]http://nthqn.org/index.php/ban-huu/110-ngo-dinh-hai/2534-chuyen-thang-bay[/url]
Cho nên anh HML mới có hai câu thơ này chọc anh đó
[i]Anh nên làm thơ bút tre,
Vì thơ từ thiện đã cho thuê …mặt bằng! 🙂 [/i]
Dạ, em nghĩ “mặt bằng” là “diện tích”, bút tre là bút bằng … tre 🙂 là một trường phái về thơ trào phúng dân gian.
Anh Hiếu ơi!
Tối qua em đọc được câu hỏi của anh nhưng buồn ngủ quá nên đi ngủ thôi kẻo lại “còm” tùm lum nữa lại hổng chừng … có “chiện” 8) Sáng nay thấy Dao trả lời cho anh rồi nên em mừng quá, chỉ “đính chính” chút xíu thôi!
Em đâu có dám “mua đứt bản quyền” Thơ Từ Thiện của anh, “mặt bằng” vẫn còn thuộc về anh nhưng tạm thời khi anh vắng mặt do bận đi khám bệnh từ thiện hay du lịch thì em coi chừng “nhà” dùm anh thôi, được không? Còn Bút tre thì em không có ý kiến, vì em cũng xài hoài, lâu lâu thấy có bài nào vui vui muốn họa thì em xài bút tre, còn bình thường em vẫn phải dùng mấy đầu ngón tay gõ computer thôi anh à!
Chỉ nhắn với anh một chút, là anh mau mau về “nhà Từ thiện” đi, bây giờ “mặt bằng” (diện tích như Dao định nghĩa) giá rent đắt lắm anh ơi! Ở VN lại càng đắt, em đang muốn 1 chỗ nhỏ xíu ở Vincom Center ngay Q. 1, mà cách đây 3 năm đã nghe hét 200 USD/sqm/tháng nên thôi đành lui về nhà … 🙁
Từ Thiện
Diệu Tâm em,
Mỗi lần anh làm từ thiện anh thường thấy lòng vui dù đi khám bệnh hay viết một vài câu thơ. Bà mẹ Tuy Phước, ông cha Vân Canh, nói lời cảm ơn, long anh cảm động them. Thi sĩ chê lời thơ bình luận trot quớt, không nghiêm chỉnh, anh cũng cười. Làm sao hơn. Hứa với lòng cố gắng cải thiện. Dạo nầy máy anh hay ăn dấu, hy vọng thiên hạ đọc hiểu được. Anh không biết lười đánh dấu hay viết hoa như DH.
Anh vừa đọc một câu chuyện một bác sĩ người Nam Hàn bỏ cả đời phục vụ dân nghèo nước Sudan, anh kính phục ông quá. Tiếc là trời không cho ông song đủ lâu để thực hiện giấc mơ từ thiện. Sẽ chuyển câu chuyện cho em đọc. Admin đăng vào diễn đàn cũng tốt.
8 giờ 30 sang, giờ đi làm. Hẹn em và các bạn. Mặt bang cho không, biếu không. Mong thiên hạ tận dung làm từ thiện. Hai chữ từ thiện tự nó có nghĩa rất tốt và mọi người nên thử nhưng coi chừng hay ghiền lắm. Người có tên Diệu Tâm thì cứ làm đừng ngại ai nói ai nhìn. Một hạt muối cũng làm biển them mặn, đời bớt đắng cay.
RE: Từ Thiện
Anh Hiếu mến, cảm ơn anh đã khuyên “tận dụng làm từ thiện”! Anh cũng nói đúng, “coi chừng hay ghiền” hai chữ “Từ thiện”!
Em nhận được thư anh chuyển câu chuyện nhưng không thấy có gì, thư trống không hà anh Hiếu ơi!
RE: Từ Thiện
DT,
Anh chẳng biết sao bài và video khong đén em mà dến anh. Anh vừa copy gởi qua email cua em. Mong em nhận được. Nhớ cho biết nếu nhận đươc và san se đến bbè.
N2
RE: Từ Thiện
Cảm ơn anh Hiếu. Sáng nay em đã nhận được và share vào Face Book. Anh có gửi cho Dao chưa? Nếu chưa em sẽ forward email này để Dao post vào trang nhà.
Phim hay và cảm động quá. Cảm ơn anh.
Xin Đừng Khóc Tôi Sudan
Diệu Tâm em,
Anh gởi cho nhiều người mà không nhớ có gởi cho ND chưa, em chuyển hộ. Cảm ơn em. Mong bạn bè xem được phim nầy và ngẫm nghĩ về cuộc đời và hai chữ từ thiện.
Về hưu, nếu sức khỏe còn tốt anh sẽ rủ bạn bè y khoa và các em cùng đi làm từ thiện. Mơ ước lắm khi trở thành sự thật.
Dao mến!
Dao cũng làm chị … giật mình, vì qua 1 link này chị mới nhớ ra là 2 anh HML & NĐH có đùa rằng “hình như đã mua bản quyền Thơ Từ thiện”! Thật tình chị không hề để ý và cũng không dám làm thơ … từ thiện! Chỉ thấy thích “còm” là viết thôi, và đôi khi viết ra lời còm còn khó hơn làm thơ ( hay vè ) họa bằng “bút tre” nên tùy trường hợp mà chọn ! 🙂 Nhưng cũng có trường hợp mình không có ý gì mà tác giả không thích bị đùa thì cũng mệt lắm. Hình như chị cũng bị vài lần rồi 🙁 nên cũng ngán đâm ra cẩn thận hơn lâu lâu chỉ đùa với người dễ tính thôi, còn thì đành … No Comment vậy cho đỡ rắc rối. Chị nghĩ cũng có nhiều bạn rơi vào trường hợp như vậy đó Dao, cho nên chị mới nói ra mong muốn của mình: “một sân chơi dễ thương, thoải mái nhưng nghiêm túc cho tất cả bạn bè, đừng tạo áp lực quá cho admin, cho người gửi bài cũng như người có lời bàn”. Không biết các anh chị thân hữu thì sao chứ với nhóm cựu nữ sinh NTHQN (Chị có làm 1 cuộc phỏng vấn bỏ túi rồi mới dám nói Dao ơi!) thì đa số đều thấy đây mà một ngôi nhà nhỏ dễ thương đầm ấm mà mỗi bài thơ bài văn là một bông hoa đủ màu & hương sắc cùng nở trong khu vườn thân yêu này!
Thân mến chúc trang nhà luôn giữ được hương sắc của khu vườn, và … đủ mái che chống chọi với mưa bão (nếu có)! 😀
Gởi Ngọc Dao
Cảm ơn Ngọc Dao:
Mặt là diện, hiểu được
Bằng là tích? Chưa hiểu
Bút là viết, hiểu được
Tre là trào phúng, là trào ra, phun ra?
Hay, hay! Sẽ cố gắng học tập.
RE: Chia Nhau
Tự nhiên thấy rất vui vì một câu nói trải lòng rất…riêng tư với bạn bè mà lại được anh chị và các bạn “quan tâm” đến như vậy! Nhưng sao nghe như “dư âm” câu chuyện của Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và Ca sĩ ĐVH lãng đãng đâu đây! Tôi đành phải xin lỗi…ông Bút Tre mà có “thơ” trước rằng:
Tôi muốn “họa” thơ Huỳnh Minh
Lệ viết nên bắt buộc mình phải mo (mò)
Cho ra được một bài thơ
Ai dè giờ cuối thành rơ(ra)…bài vè! 😆 😆 😆
Tôi cũng xin phép được hẹn sẽ trở lại với câu chuyện này trong một bài viết “đầy đủ” và “rõ ràng” hơn trên trang nhà…Cảm ơn HML và cảm ơn tất cả các anh chị!…
RE: Chia Nhau
Ngô Đình Hải thật là hay
Bút bi muá máy ra ngay bút trè (tre)
Họa bài thơ tặng Minh Le (Lệ)
Cho dù “tri kỷ” bài vè vẫn cứ mo (mò) 😛
RE: Chia Nhau
[quote name=”Phạm Ngọc Dao”]Ngô Đình Hải thật là hay
Bút bi muá máy ra ngay bút trè (tre)
Họa bài thơ tặng Minh Le (Lệ)
Cho dù “tri kỷ” bài vè vẫn cứ mo (mò) :P[/quote]
… không có bài thơ thông minh của Dao thì hà không hiểu được niềm vui của Anh NĐH … hà nghĩ tấn tuồng thi sĩ NA9 xin còm sĩ ĐVH đừng họa hay còm thơ của mình (theo hà thì là tấn tuồng TĐ bắt chước TT nhăn mày) diễn ra ở đây được rồi vì ở đây có đủ tri âm tri kỷ và các còm sĩ lãnh cú huých của Anh HML cùng với số viewers tăng vụt cũng là nhờ thành công hơn mong đợi của Anh HML … còn trang nhà thì hà nghĩ cứ để dành là nơi bạn bè cũ mới cùng thầy cô tìm về ghé qua hay là nơi những đứa nhỏ có thể tìm hiểu một giai đoạn qua nồi bún bò của TĐO, qua áo dài của KP, hay qua những địa danh hình ảnh của BS … theo như sự cố gắng của Dao lâu nay … lời hẹn một bài viết đầy đủ và rõ ràng của Anh NĐH chỉ làm hà ngán ngẫm nhớ lại những gì đã đọc trên trang web CĐNTH68-75, QN11 hay trong các forums có người BĐ tranh cãi …
RE: Chia Nhau
Hì hì,
Gần đây mình thấy “thị trường còm” của trang nhà hơi bị “đóng băng” (chắc bị ảnh hưởng thị trường BĐS) bèn mượn “trải lòng” của anh NĐH (không biết có phạm nghị định 72 không ?) làm một “cú huých” (như cú huých 30 ngàn tỉ), không ngờ thành công hơn mong đợi ! 🙂
RE: Chia Nhau
[quote name=”Huỳnh Minh Lệ”]Hì hì,
Gần đây mình thấy “thị trường còm” của trang nhà hơi bị “đóng băng” (chắc bị ảnh hưởng thị trường BĐS) bèn mượn “trải lòng” của anh NĐH (không biết có phạm nghị định 72 không ?) làm một “cú huých” (như cú huých 30 ngàn tỉ), không ngờ thành công hơn mong đợi ! :-)[/quote]
Cám ơn Anh đã cho biết ý định thực sự của Anh khi kể lại lời nói của Anh NĐH. Thường những cú huých độc địa đi từ chỗ khích bác đến giết người hay gây nên chiến tranh thì phải đợi “tác giả” đắc ý nói ra chứ người bình thường không đoán hiểu được, còn những người thi hành luật pháp thì cũng phải đợi đương sự huyênh hoang thành quả thì mới áp dung luật pháp được.
RE: Chia Nhau
Diệp Hà ơi, mình nghĩ anh HML chỉ nói đùa câu này ( DH đã trích ra ) cho vui thôi, còn anh NĐH than vãn là thật. Thông cảm cho các anh ấy, mấy anh này … dễ thương và cũng hết lòng với trang nhà nên mới nói, chứ có người không nói gì hết chỉ lẳng lặng bỏ đi hoặc than vãn bên nhà … người khác thì đâu có biết được.
Vợ chồng thương nhau mà lâu lâu còn cãi cọ um sùm huống chi là bạn bè! Miễn sao cãi nhau xong, hai bên đều toét miệng ra cười rồi ngồi xuống “Chia nhau” chén cơm miếng cá rồi … tám tiếp 😀
Gởi Diệu Tâm
Diệu Tâm đúng là …dễ thương ! 🙂
Hôm qua nay mình chỉ sợ DT không thèm “ngồi xuống” nữa. Thôi, cứ tiếp tục “Chia Nhau” nghen, “Ráng chiều rực rỡ”, và [i]Thời gian còn ít lắm, ta dè xẻn từng ngày.[/i] Ok ?
Thân,
HML
Gửi anh Lệ
🙂 => Thay lời muốn nói!
RE: Chia Nhau
Dao bao giờ cũng chậm trễ, 12 tiếng đồng hồ đi sau các bạn nên khó bắt kịp nhịp đập đúng lúc phải không?
Đầu tiên Dao cảm ơn anh Ngô Đình Hải và anh Huỳnh Minh Lệ đã rất nhẹ nhàng chia xẻ. Dao rất hiểu và mong sao giữa thơ và người đọc sẽ có nhiều nhịp nối hơn.
Xin cảm ơn tất cả.
Dao
Ps Chị Diệp Hà ơi, bài thơ Bút Tre dỏm của Dao là chỉ để đùa vui thôi, không có ẩn ý gì trong đó.