Chỉ là một chiếc lá rơi
Mà như tàn úa một đời xuân xanh
Chỉ là cơn gió mong manh
Sao nghe như bão thổi nhanh vào hồn
Chỉ là chút nắng hạ nồng
Nóng như biển lửa cháy lòng người ơi
Chỉ là con sóng nhỏ nhoi
Mà nghe ầm ĩ xa xôi bến bờ
Chỉ là chim nhỏ ngây thơ
Mà sao lìa tổ bơ vơ thân gầy
Chỉ là một chút đắng cay
Sao như chở nặng chất đầy thương đau
Chỉ là một thoáng u sầu
Mà nghe hồn đã đậm màu nhớ thương
Ai xa còn nhớ mùi hương?
Một thời ta đã chung đường bên nhau
Ai từng hẹn ước mai sau?
Giờ ta ôm nặng tình sầu thiên thu!
Trầm Tưởng-NCM
RE: Chỉ Là…
Chào Trầm Tưởng, BGSG thích 2 câu đầu bài thơ:
Chỉ là một chiếc lá rơi
Mà như tàn úa một đời xuân xanh
TB: Có vào FB của Trần Tưởng mới biết bạn từng học ĐHSP Huế. BGSG đoán là niên khóa 1972-1976 (?) 🙂
RE: Chỉ Là…
Chào anh BGSG! Vì TT nằm viện Quân Y 13(đau tim) từ thứ hai đến chiều nay mới xuất viện nên trả lời cho anh quá trễ. Mong anh thông cảm cho! Không phải như anh nghĩ đâu: TT học CĐSP QN năm 1976(khóa 9 tháng) cuối năm ra trường dạy đến bây giờ. Còn ĐHSP Huế là học từ xa sau này ở ĐHQN để chuẩn hóa GV ấy mà 😛
Mến gởi Anh TT – NCM
Những cặp đối kháng được đặt sít sao lắm. [i]Chỉ là…[/i] thôi, [i]Mà sao…[/i] là những hụt hẫng gom lại thành thơ, phải không anh TT-NCM? Đọc thơ anh, dù có “đau thương” vẫn nhẹ nhàng “thanh thoát”, đó là cảm nhận của V, không phải…khách sáo để anh…vui đâu 🙂 .
Gửi Ngô Thanh Vân
Lý do TT trả lời trễ, NTVân biết rồi đấy. Cảm ơn Vân đã đọc thơ và chia sẻ cảm nhận với TT. Chúc vui nhiều nhé! 😛