K. thân,
Tuần rồi nhận được email của bạn, nhưng lại không ngạc nhiên chút nào khi thấy bạn gửi cho bài thơ tình xưa lắc : Hai sắc hoa Ti Gôn của TTKh, và hỏi tôi nghĩ gì?
Bạn ơi! Cái nghĩ đầu tiên của tôi là phải chi có bạn ở đây để rót cho nhau ly rượu, để nhìn nhau và nhớ tới những lần ngồi “tám” bên ly cà phê, đọc cho nhau nghe những bài “thơ tình”mới viết, cái thơ mà ngày đó chúng mình hay gọi đùa là “thơ tán gái”, những bài thơ buồn vui lẫn lộn, mà thật ra vui thì ít mà buồn vì tình thì nhiều, thở than, than thở đủ kiểu nhưng tựu trung vẫn theo đúng bài “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, rồi lại cùng cười với nhau có lẽ nên đặt tên là “thơ thất tình” nghe hợp lý hơn. Mà “thất tình” cũng nên chia thành vài ba loại cho nó vui, cho nó bớt buồn : lâu lâu có ít bài, tiếc rẻ một hai mối tình bâng quơ gọi là “thất tình không chuyên”, nhiều hơn một chút, năm bẩy mối tình dang dở, tự hồi não hồi nào ( không chừng do nhận vơ cũng có!) mà làm thành đôi chục bài thơ thì gọi là “thất tình bán chuyên nghiệp”, rồi thường xuyên hơn, nghĩa là sáng, trưa, chiều, tối, hể gặp anh là thấy “thất tình”, “tình nào cũng thất”, yêu “vô tội vạ”, gặp là yêu, thậm chí cầu cho nó không thành để có mà làm thơ, mà khóc lóc, thở than, oán hận, chán chường v/v…..thì đích thị là “thất tình chuyên nghiệp” rồi!
Rốt cuộc, dù là “thất tình” kiểu nào đi nữa thì với thiên hạ mình vẫn tự cho mình là người đau khổ nhất, thiệt thòi nhất, đáng thương nhất!….Nghĩ loanh quanh tới đây chợt giật mình thấy đi “lạc đề” xa lắc. Xin quay trở lại với câu hỏi của bạn vậy .
Mà không cần nói thì chắc bạn cũng biết rồi. Tôi thích đọc thật , đọc “thượng vàng hạ cám” nhưng cái đầu nhỏ xíu chỉ tiêu hóa nỗi vài ba bài thơ tình của ông Nguyễn Bính, mê Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung hơn Mặt Trời Không Có Thực của Phạm Công Thiện. Thế nên chuyện văn học xin để dành cho bậc thức giả bàn tán, chỗ bạn bè bạn tôi nghĩ chắc bạn muốn nghe cái khác kìa. Thì đây :
“….Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim một bóng người….”
Tôi biết bạn cũng nghĩ như tôi, nghe mấy chữ “bên cạnh cuộc đời” xót xa quá, lại “vẫn giấu trong tim một bóng người” mà tội cho ai. Rồi lại buồn vì không nói được, vì không ai hiểu mình! Chưa hẳn như vậy đâu, tôi đọc lại cho bạn nghe một đoạn trong Hậu Tiểu Lý Phi Đao của Cổ Long nhe:
“………………………………………………………….
Long Tiêu Vân nói :
– Tôi biết trong những năm nay hiền đệ luôn luôn đau khổ .
Lý Tầm Hoan gượng cười :
– Đa số là người ai cũng có đau khổ .
Long Tiêu Vân nói :
– Nhưng nỗi đau khổ của hiền đệ nhiều hơn người khác , nặng hơn người khác . Bởi vì hiền đệ đã đem con người thương yêu nhất nhường cho người khác làm vợ .
Rồi , chuyện phải nói đã nói ra rồi .
Rượu bắn rơi xuống mặt bàn , bàn tay của Lý Tầm Hoan đã thật run .
Long Tiêu Vân nói tiếp :
– Nhưng nỗi thống khổ của hiền đệ chưa nặng lắm bởi vì nếu một con người đã tự nguyện hi sinh cho người khác , thành toàn cho người khác , tự nhiên sẽ cảm thấy con người mình vĩ đại , cái cảm giác đó sẽ làm cho nỗi thống khổ giảm nhiều .
Câu nói đó đã vô cùng bén nhọn mà cũng không thể nào bảo rằng vô lý .
Chỉ có điều cái chân lý ấy lại không tuyệt đối .
Tay của Long Tiêu Vân cũng phát run :
– Chân chính thống khổ là gì , điều đó chắc hiền đệ thừa biết hơn ai hết .
– Khi một người đàn ông biết rằng vợ của mình là do người khác nhường cho , nhất là vợ hắn luôn luôn thương nhớ con người ấy thì đó mới là đại thống khổ .
Đúng , đó mới đích xác là thống khổ .
Chẳng những thống khổ mà còn là cái nhục .
Lời nói đó, đáng lý người đàn ông không bao giờ chịu nói ra bởi vì chuyện đó đối với hắn rất thương tâm , một mối thương tâm quá sâu , quá nặng .
Không một ai nỡ nhẫn tâm hối nhục chính mình , làm thương tổn chính mình .
Thế nhưng Long Tiêu Vân bây giờ đã nói ra , nói ra trước mặt Lý Tầm Hoan .
Lý Tầm Hoan bỗng cảm thấy Long Tiêu Vân quả là con người đáng thương hết sức.
Con người đáng thương luôn luôn có những hành động đáng sợ . ………………….
………………………………………………………………………………………..”
Tới đây thì chắc bạn cũng đã thấy rồi, ai đáng thương hơn ai? Đừng tự dằn vặt mình thêm nữa, bạn bè hiểu bạn, kẻ thứ ba ơi! Không ai quên bạn đâu, không một ai! Nỗi đau đó đã trót mang một mình thì xin hãy vì tất cả những gì đã có, đã nâng niu gìn giữ mà bình tâm sống bạn nhé . Khi nào gặp sẽ nói chuyện nhiều hơn. Thân.
Ngô đình Hải
RE: Chân Thống Khổ
Căn bệnh T2 lúc này hình như lây lan trong cộng đồng bạn nam khá nguy hiểm rồi. T2 vì bóng hồng mới, T2 vì người xưa, vì không lấy được nhau, hoặc vì lấy phải người không yêu mình, mình không yêu người, hay vì … bỏ người ta mà đi, cũng đều đau khổ! Khi đau khổ thì ai cũng muốn giành … mình mới là người khổ hơn!
Dằn vặt cả đời không ích gì, có làm lại được từ đầu hay thay đổi được gì không? Cuối cùng, DT nghĩ rằng … ai cũng khổ hết! Hãy cố mà “Buông” ra thôi! Ai không “Buông” được, chôn nỗi sầu vào thơ văn thì cũng tốt lắm anh Hải nhỉ?
Gửi ND Tâm
“Cuối cùng, DT nghĩ rằng … ai cũng khổ hết!”
vậy là coi như…”huề cả làng”!!! “Lý thuyết” đó nhiều khi ngẫm cũng có lý!!!Cám ơn DT nhiều nhe.
RE: Chân Thống Khổ
Cái đoạn trong hậu Tiểu lý Phi Đao này hay quá, H ít đọc chuyện chưởng, chỉ đọc có Cô Gái Đồ Long nên không biết đến chuyện này.
cám ơn anh Hải vì đã khiến H nghĩ hoài không ra ai khổ hơn ai 😛
Gửi Hà Xưa
Nghĩ không ra thì nghĩ làm chi cho nó…”mau già” hả Hà. Buồn buồn lôi “kiếm hiệp” ra đọc là thấy trẻ mãi liền! Nhớ nhe!
RE: Chân Thống Khổ
Cảm ơn Hải vì đã cho đọc một bức thư đặc biệt.
Luận về thất tình, phần đông chúng ta nghĩ là vì không được người ta yêu mình, yêu nhau rồi mất v.v…
Theo quan điểm đạo Phật, thất tình là bảy mối tình cảm của con người: hỷ,nộ,ái,ố,bi,dục,lạc (vui,giận,yêu,ghét,thương,ham muốn,mừng).Bình thường thì không sao,gặp sự cố bất như ý, bảy mối tình cảm này đâm ra xáo trộn trong người.
Còn phân loại trong Trang Nhà, theo cái nhìn của Hải và bạn, có thể tạm xếp như sau:
– Thất tình không chuyên: Ngô Đình Hải,Hồ Ngạc Ngữ…
– Thất tình bán chuyên nghiệp: Nguyễn Tấn Lực…
– Thất tình chuyên nghiệp: Trần Dzạ Lữ, Nguyễn Đăng Trình…
Đời là bể khổ,nên không có nỗi khổ nào lớn hay nhỏ hơn nỗi khổ nào.
Chia sẻ cho vui chứ đã làm thơ, viết văn ai cũng là kẻ thất tình!
Gửi anh HN Ngữ
Hihihi! Cám ơn anh Ngữ đã đọc và có cái nhìn rất thú vị.Chúc anh vui.
gửi bạn
Gửi bạn;
Sau 75, đọc chưởng không ‘vô’ nữa nên tôi không rõ tính cách hai nhân vật Long Tiêu Vân và Lý Tầm Hoan dưới bút pháp của Cổ Long. Chỉ thấy họ trẻ, trẻ cả trong nỗi đau như một nhát chém mới mẻ mà sâu hoắm.
Hình như khi phía trước không còn thấy rõ đường, con người có xu hướng quay/thiên về sống trong hoài niệm (?!). Và cũng rất khó cân phân khi xét một vài ‘lỗi’ nào đó xảy ra trong quá khứ vì thật ra có thể nó là đáp án đúng nhất hoặc tạm chấp nhận được vào lúc đó. Ôm chặt quá khứ làm con người mất hồn nhiên trong khi tự nhiên vốn dĩ công bằng, ngay cả trong quan hệ được, mất thường tình. Bứt cái lá, cây lại mọc lên chiếc lá khác.
Phải chăng vì quá mân mê, chìu chuộng cái tôi nên nhiều lúc tôi tự làm tôi khổ (!?)
Gửi bạn
“Cái tôi” đâu tự có phải không bạn? “Mất” đương nhiên là tiếc và buồn rồi, nhưng đôi khi “được” đã hẳn là vui đâu!!!Người ta dễ “cảm thông” với người con gái của TTKh chứ có mấy ai “quan tâm” tới người chồng ? Tự nhiên vốn dĩ công bằng nhưng người đời sao có!!!Cám ơn bạn , bữa nào gặp. Thân
GỬI NGÔ ĐÌNH HẢI
Thư của Hải dễ thương quá.HNN còm lại xếp
loại 2T nữa.Ngữ ơi!Thơ “thất tình” chứ mình chưa chắc đó nghe!hihi…
Gửi anh TD Lữ
Chưa gì mà anh Lữ đã lo thanh minh rồi! Không T2 thì làm sao có thơ T2 hay như vậy để anh em đọc hoài phải không anh? Hihihi