Cha, Con và… Nó
Ngày đầu năm học mới
Cổng trường đông nghẹt người
Đứa bé chừng lên mười
Chắc mới vào Trung học
Tay nọ ôm chiếc cặp
Tay còn lại xua xua
Trước một người lớn tuổi
“Con đã nói cha rồi
Sao cha đón ở đây
Lỡ bạn con nhìn thấy…”
Người cha đầu cúi thấp
Giấu mặt vào hai tay
Lưng áo đầy mồ hôi
Hai mắt ông nhắm lại
Khi nghe con mình nói
“Thì hồi nào tới giờ
Từ khi con còn nhỏ
Sáng nào cha cũng chở
Con tới trường bằng Nó
Cha con mình vui vẻ”…
Đứa bé nhìn chung quanh
Rồi chỉ vào bên cạnh
“Năm nay con lớn rồi
Không cần Nó nữa đâu
Ngày mai cha có tới
Cha đừng mang Nó theo…”
Người cha vừa kịp nghĩ
À! thì ra là thế…
Ông cười buồn ” cha hứa…”
Rồi lặng lẽ mang đi
Cái nuôi ông từng bữa
Giờ bắt đầu già nua …
Đầu ông vẫn cúi gập
Len lõi qua đám đông
Hình như sau lưng ông
Có ai lên tiếng gọi
Âm thanh mà mỗi ngày
Đã làm ông mừng rỡ
Xích lô!… Ê!… Xích lô!…
3 Con Ngựa và…Thơ
Tặng NĐT, BCV và Tao
“Con ngựa hoang” khởi động đời bằng những chuyến đi
Dài thăm thẳm mà không tìm thấy chỗ
Dừng chân lại bình yên là thứ gì xa xỉ
Nên thơ rơi rớt dọc đường mang đầy mùi vị cỏ hoa
“Con ngựa chứng” loay hoay tìm hoài trong “gia phả”
” Bói đỏ con ngươi” dòng họ không một kẻ làm Vương
Chán ngán quá bèn gọi Đất, gọi Trời đòi thương lượng
Nên thơ sinh ra đầy những nghiệt ngã chuyện quan trường!
“Con ngựa điên” ngó tới ngó lui không tìm thấy bóng mình
Đành đổ thừa tại uống say ra về mà quên mất
Chừng chợt nhớ là bị đời đánh cắp
Nên thơ mất trí viết hoài cũng không biết đã xong chưa?
Ba con ngựa ngồi chung, chai rượu ở giữa
Cất tiếng hí với nhau bằng ngôn ngữ loài người
Thơ đem ra khoe bài nào cũng rách tả tơi
Thôi thì chắp lại miễn sao vừa đủ làm mồi…uống rượu
Đời ơi!…
Tôi và…Em
Chỉ cần
Em
thấy dễ ưa
Là tôi
cầm lấy đời
đưa
Em liền
Chẳng cần
tỉnh
hay là điên
Đời tôi
mà có cầm
liền
đưa Em
Ngô Đình Hải
RE: Cha, Con và… Nó / 3 Con Ngựa và…Thơ / Tôi và…Em
Thơ anh luôn đặc biệt và bất ngờ.
Cha, Con và.. Nó quá đỗi ngậm ngùi dù là chuyện không phải là hiếm, con còn nhỏ quá chưa hiểu hết lòng cha và bạn bè cũng còn quá nhỏ để không tạo áp lực cho nhau, phải như ở cổng trường có xe bus của trường đưa đón học sinh nhỉ, sẽ không có xe đạp, sẽ không có xe hơi!
Ba con ngựa phải nói là không thấy hoang không thấy chứng cũng không thấy điên mà chỉ thấy như đang chất ngất say, anh Hải ơi, Dao cày thơ chưa vỡ ai là ai tuy nhiên thấy khổ thơ cho con ngựa điên dễ thương và quen nhất.
Tôi và..Em tha thiết làm sao, nhưng có phải vì cứ đổ thừa như vậy mà đời Tôi chẳng bao giờ chịu thuộc về Em? 🙂
Gửi Phạm Ngọc Dao
Cảm ơn Dao đã đọc. Hồi này thấy hình như SG những chiếc xích lô thưa thớt dần…Tự nhiên nhớ tới hồi còn đi học, tối về cũng “bày đặt” còng lưng đạp mà…vui!!! Hôm nào góp nhặt chắc cũng được một truyện ngắn kể bạn bè nghe chơi…Chúc Dao vui
RE: Cha, Con và… Nó / 3 Con Ngựa và…Thơ / Tôi và…Em
Đồng ý với Dao là “đặc biệt”, giả sử mấy bài thơ này mà không ghi tên tác giả thì các bạn có nói liền là của ai hay không ? 😛
Có con ngựa nào bị che hai bên mắt để không nhìn hoa cỏ hai bên đường không anh Hải ? 😛
Gửi Huỳnh Minh Lệ
Cảm ơn Lệ. “Bị che” là chuyện bình thường của…ngựa! Có khi còn phải “tự che” vì không dám nhìn…cỏ hoa nữa kìa!… 😡 😡
Gởi anh Ngô Đình Hải
Bây giờ cứ thế mà đi,
Hoa thơm cỏ lạ cách gì … cũng thua ! :zzz
Gửi HM Lệ
Hoa thơm cỏ lạ vẫn nhiều
Ăn thua mình có…dám liều hay không!!! 😛
RE: Cha, Con và… Nó / 3 Con Ngựa và…Thơ / Tôi và…Em
Thơ anh sao quá ngậm ngùi
Xích lô- điên ngựa -tôi em- đắng lòng!
Chào anh Hải …lâu quá mí gặp đó nha!Anh vẫn khỏe và vui chứ?
Gửi Trần Kim Thanh
Ừ hé! lâu không gặp! Đang lo không biết ngoài đó mưa bão thế nào, giờ thấy KT ở đây là vui rồi. Cho gửi lời thăm bạn bè TS với nha.
RE: Cha, Con và… Nó / 3 Con Ngựa và…Thơ / Tôi và…Em
Anh Hải, anh luôn cho độc giả những bất ngờ ở đoạn cuối và đó là cái đặc biệt của anh. Ngậm ngùi nhưng không mềm yếu, chút cay đắng vừa phải, chút ngọt ngào vừa phải, chút chua chua vừa phải, điều này không dễ anh Hải ạ.
Tiến lại nghĩ không hẳn chỉ vì “chiếc xích lô” là nguyên nhân duy nhất mà đứa con không muốn cha mình đưa nó đến trường như hồi nhỏ nữa mà thêm vào đó là khúc quanh tâm sinh lý của cháu đang thay đổi, cháu bắt đầu bước qua tuổi dậy thì…chúng muốn làm người lớn…Tiến lại nhớ đến “bỗng nhiên mà họ lớn”, một tựa đề của BS ĐHN mà Tiến rất thích..
Cảm nhận thơ thì rất riêng, mong anh đón nhận nó như một lời chia sẻ chân thành anh Hải nhé. KT
Gửi Nguyễn Kim Tiến
Rất vui khi đọc những dòng Kim Tiến viết. Biết là có một chút “vướng mắc” trong “trích dẫn” của HML, nhưng cũng biết đâu nhờ đó mà bạn bè hiểu nhau hơn, phải không KT? SG bây giờ đông xe lắm, nhiều lúc ra đường nghe đủ mọi thứ tiếng ồn nhưng lại thấy thiếu tiếng chuông “kiính coong” của chiếc xích lô mà chợt nghĩ đến cái “quy luật đào thải” sao thấy lạnh lùng và khắc nghiệt như chính cuộc đời của mình vậy!…Chúc Kim Tiến luôn vui, khỏe. Thân ái.
Gởi anh Ngô Đình Hải
Hì hì,
Chỉ đùa với anh một chút chơi vui, chớ có “vướng mắc”, hay “trích dẫn” gì đâu anh Hải ? 🙂
Gửi HM Lệ
Hihihi, “vướng mắc” này của tôi chứ có của bạn hiền đâu! 😛 Hôm trước tôi có hứa với trang nhà là sẽ viết một bài “giải thích” về câu nói của tôi mà HML đã dẫn trong “còm” bài “Chia nhau”, rồi lại thấy không muốn viết nữa nên áy náy mà nói vậy thôi. Hởi ơi! chữ với nghĩa!… 😛 Cuối tuần gặp nghen. Sẽ tạ lỗi bằng một ly cà phê…”dòn tan” ở quán cà phê Sách như đã hứa!”Ăn thua mình có…dám liều hay không!!! 😛 Thân.