Trang NhàThể LoạiĐoản VănCảm Ơn, Đó Chỉ Là Gíấc Mơ

Cảm Ơn, Đó Chỉ Là Gíấc Mơ

Cách đây vài hôm tôi nằm mơ thấy anh, một người mà tôi đã quen rất nhiều năm trước đó, tôi thấy tôi đã đến thăm anh sau bao nhiêu năm không gặp, khi mà tôi được anh nhắn là đang nằm viện và mong muốn gặp lại tôi một lần…

Tôi đã quen anh khi tôi còn rất trẻ 21,22 tuổi. Những ngày đầu nơi xứ người, anh chị em mỗi người đi mỗi ngả, không bạn bè, đời sống tình cảm hụt hẩng, cô đơn tôi đã đến với anh… Những ngày tháng không vui không buồn cứ thế trôi qua và tôi trong tâm trạng đứa con gái yếu đuối dại khờ lúc đó không cách nào thoát ra được cái thường ngày của mình!

Phải đến 3,4 năm sau đó… khi mà tôi có thể đứng vững với đôi chân của mình, lẽ tất nhiên là tôi muốn nói đời sống tinh thần của mình đủ mạnh mẽ để sáng suốt suy xét đó có phải là tình yêu hay không??? Tôi với những ngày tiếp nối dằn vặt đắn đo và cuối cùng là tôi quyết định chia tay anh!!

Vài ba năm đi đi, về về… bỗng dưng một sớm một chiều tôi âm thầm, lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời của anh như là tôi đã đến… Một hai năm sau đó anh có gặp tôi vài ba lần những mong hàn gắn lại tình cảm ngày xưa nhưng tình cảm cũng như thời gian có ai níu kéo được đâu bạn hở!!??

Vài năm sau tôi được tin anh lập gia đình với một cô VN ở Mỹ, còn tôi thì với người bạn đời của tôi bây giờ. Thời gian sau này thỉnh thoảng ông anh lớn của tôi dè dặt nhắc anh với tôi, nói rằng anh có hỏi thăm đến tôi, muốn biết tôi hiện giờ sinh sống ở đâu và chồng con thế nào? Tôi im lặng và thoáng cười…

Cuộc đời mỗi người như là một chuyến tàu luôn có những bạn đồng hành… có những người đã đến và ghi rất đậm nét trong cuộc đời của bạn nhưng không chối cãi cũng có những người đến và đi không để lại trong bạn một chút gì luyến nhớ!! Tôi nhớ câu hát cuối “Em đi qua đời anh không nhớ gì sao em?”, Người Đi Qua Đời Tôi của Phạm Đình Chương… và anh ví như là chưa từng hiện hữu trong đời sống của tôi, đáng tiếc thay!!!

… Tôi đã đi qua bao nhiêu con đường, đến bệnh viện chạy từ phòng này sang phòng khác để tìm kiếm anh… và cuối cùng tôi đã gặp anh! Anh ngồi đó trên chiếc ghế im lặng như chờ đợi tôi đã lâu lắm rồi…

Một tiếng động nhẹ khẽ đánh thức tôi… tôi vẫn chưa tỉnh ngủ mơ màng đưa mắt nhìn đồng hồ, nằm nán lại trong giường tôi cố ôn lại giấc mơ…

Có những cuộc tình vì một lý do gì đó phải chia xa… và nhiều năm sau tình cờ gặp lại người xưa tôi cảm nhận cái rộn ràng ngày cũ vẫn đâu đó, cái thân tình ngày xưa vẫn hiện hữu giữa hai người cho dù rằng rất mơ hồ… nhưng cũng có những mối tình khi đã chia tay người ta không còn muốn gặp lại nhau dù chỉ một lần! Cảm ơn, đó chỉ là giấc mơ! Và là một giấc mơ không mong đợi!!!

Thanh Quí
09.01.2011

6 BÌNH LUẬN

  1. RE: Cảm Ơn, Đó Chỉ Là Gíấc Mơ
    Chị Thanh Quí ơi,

    Dù là giấc mơ không mong đợi nhưng đó là một giấc mơ hạnh ngộ mà! “Tôi đã chạy qua bao nhiêu con đường, chạy từ phòng này qua phòng khác để tìm kiếm anh..” đó chẳng phải là một niềm mong đợi sao? Tiến thì Tiến nghĩ rằng dù mình có nói ngàn lần không mong đợi nhưng hình như mong đợi đã ươm hạt mong chờ trong tiềm thức…Chỉ một câu ngắn gọn như thế thôi cũng đủ nói lên biết bao điều chị ạ. Cho Tiến gửi đến chị lời cảm nhận, một sẻ chia khi đọc bài viết của chị nghe. Và mong “Chỉ là một giấc mơ”…Cảm ơn chị đã chia sẻ một giấc mơ đẹp nhưng buồn. KT

  2. RE: Cảm Ơn, Đó Chỉ Là Gíấc Mơ
    Chị Thanh Quí mến
    Nói thật chung, có những giấc mơ đến thật bất chợt và tâm tình của mình rất khác lạ trong cơn mơ, khi tỉnh dậy thường thấy ngỡ ngàng! Có thể đó chỉ là sự nhiệm màu huyền bi của giấc ngủ hay cũng có thể đó là môt cảm nhận ẩn náu trong tiềm thức mà chính mình đã không nhân ra cho đến khi nằm mơ.
    Giấc mơ của chi thật đẹp dù buồn, có thể khoảng đời yên bình đang sống làm giấc mơ không thành niềm mong đợi, nhưng trong cơn mơ niềm mong đợi thật tuyệt vời như khi ” Tôi đã đi qua bao nhiêu con đường, đến bệnh viện chạy từ phòng này sang phòng khác, để tìm kiếm anh.. ”
    Cảm ơn chị Quí đã chia sẻ bài viết hay, đã làm mình suy nghĩ đến sự huyền bí, diệu kỳ của những cơn mơ
    Dao

  3. re: Cảm ơn, đó chỉ là giấc mơ
    Thanh Quí thân mến,
    Mình đọc đi, đọc lại bài viết của bạn nhiều lần và rất thú vị!
    Mình cũng có một giấc mơ tương tự như bạn: hôm ấy mình giận ông xã ghê gớm và nhất định ôm gối quay mặt vào vách…ngủ. Trong giấc mơ, mình chạy đi tìm …Tìm ai? mình không biết! Mình chạy đi khắp nơi, vượt qua bao nhiêu núi, bao nhiêu đèo, thật gian khổ và mệt mỏi… lòng chỉ mong sao gặp được người mình muốn tìm. Và cuối cùng, tim mình như muốn vỡ ra khi nhìn thấy người ấy, mình mừng đến nỗi… chỉ sợ đó là giấc mơ!Người ấy… chính là ông xã mình. Mình tỉnh giấc mà vui mừng vẫn còn…Mình nhìn ông xã và nghĩ: may quá, người ấy vẫn còn đây!
    Thanh Quí vẫn còn mơ thấy nghĩa là trong sâu thẳm của tâm hồn vẫn còn một chút gì để nhớ.
    Có điều, Thanh Quí cũng như mình, suy nghĩ luôn bị đóng khung, đó là lý do tụi mình khó có thể làm thơ được!

  4. RE: Cảm Ơn, Đó Chỉ Là Gíấc Mơ
    Cô Thanh Quí viết hay (riết rồi chắc những cây viết nữ [i]tung cánh chim tìm về tổ ấm[/i] hết ráo, bỏ CuongDe.Org lại phía sau lưng!)

    [i]Cuộc đời mỗi người như là một chuyến tàu luôn có những bạn đồng hành[/i]… Cô “[i]triết lý[/i]” thấm thía thiệt, tàu chợ, tàu tốc hành, ga lớn, ga xép … và ga sau cùng, không biết chừng nào tới đây, và bạn đồng hành còn được ai!

    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0seNH91l6hY[/youtube]

  5. RE: Cảm Ơn, Đó Chỉ Là Gíấc Mơ
    Cuộc đời mỗi người như là một chuyến tàu luôn có những bạn đồng hành… làm tôi nhớ đến 2 câu thơ cuối trong bài “Người Đồng Hành Muộn Màng” của anh Huỳnh Minh Lệ:

    Anh nhắc lại, em là hành khách cuối,
    Xuống cùng anh ở một bến ga đời.

    Lời nhắn nhủ của “anh” sao mà dịu dàng và được khẳng định một cách nhẹ nhàng, trìu mến.

    Cảm ơn TQ đã chia sẻ Cảm Ơn, Đó Chỉ Là Giấc Mơ với bạn đọc.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả