Cái ngày mười bảy tuổi,
Không bẻ gãy sừng trâu,
Nhưng có bài thơ đầu,
Đăng trên Văn, thấy sướng !
Cái đêm mười bảy tuổi,
Ra biển nhìn hỏa châu,
Thấy chiến tranh trên đầu,
Mai mốt mình đi lính.
Cái năm mười bảy tuổi,
Em đẻ muộn sinh sau,
Chắc chỉ là con nhóc,
Chưa có biết gì đâu !
Bốn mươi năm, già đầu,
Bỗng trở thành con nít,
Em ngày nào sinh sau,
Nhưng bây giờ … vô địch !
03.07.2013
Huỳnh Minh Lệ
Mến gởi anh Lệ
Bốn mươi năm trước anh mười bảy
Chắc đã loay hoay mối tình đầu?
Hay em chỉ mới là ” con nhóc”
Nên đợi thêm, bù chuyện sinh sau?
😉
Mến gởi Ngô Thanh Vân
Những ngày mười bảy tuổi,
Dù đang học ban bê,
Anh vẫn thích làm thơ,
Hơn là ngồi tính toán.
Sau này thành người lớn,
Đi ra dạy học trò,
Anh có những bài thơ,
Đôi khi có mùi toán !
Mới đây nghe loáng thoáng,
Em cũng học ban bê,
Nhưng cũng rất say mê,
Đọc thơ văn này nọ.
Nhưng mà chắc lúc đó,
Vẫn còn thích nhảy dây,
Cột hai vạt áo dài,
Chơi năm mười cút bắt.
Sau này nghe có khóc,
Sau khi đọc Jane Eyre,
Và cũng rất say mê,
Nàng O’Hara Scarlett ! 🙂
Mến gởi anh Lệ
Em là dân ban Xê
Nhưng cũng ham học toán
Phép cộng, trừ rất mê
Làm hoài không thấy chán
Đúng là em có khóc
Khi đọc xong Jane Eyre
Làm sao mà khác được?
Em, con gái ban xê!
RE: Bốn Mươi Năm Sau
Năm anh mười bảy tuổi,
Em còn ở … tận đâu!
Chắc đang ở trên trời,
Ba năm sau mới đậu!
Giờ bốn mươi năm sau,
Em vừa hai mươi tuổi.
Anh chưa là … ông lão,
Cút bắt, anh thua rồi!
Toán, anh làm thế thôi,
Cứ nhầm đi lộn lại,
Tính tiền thiếu, anh … thối!
Làm sao lời được đây?
Vườn đầy quả chín cây,
Cho em làm hàng xóm,
Giúp anh chừng vài giây,
Thơ anh sẽ thành … toán! 😀
Mến gởi Diệu Tâm
Làm thơ để lại thấy em,
Còn làm trừ cộng lại thêm ngậm ngùi.
Mến gởi Ngô Thanh Vân
Làm toán để cái đầu luôn minh mẫn,
Còn làm thơ để tim biết yêu thương,
Nhưng anh lại rơi vào vòng lẩn quẩn,
Yêu dại khờ nên lại thấy vô phương !
Hỏi dùm … Ngô Thanh Vân
Yêu, có thể nào minh mẫn?
Yêu, còn làm toán được sao?
Khi rơi vào vòng luẩn quẩn,
Vô phương, vì chỉ có … cửa vào? 😮
Trả lời
Yêu là làm toán cộng,
Một cộng một bằng hai,
Ngày mênh mông biển rộng,
Đêm lấp lánh sông dài. 🙂
Mến gởi anh Lệ
[i]Yêu là làm toán cộng[/i]
Là ngẫu hứng bình phương
Yêu là trừ hi vọng
Khi tình chỉ đơn phương
Anh yêu chi lóng ngóng
Đến nỗi thành… [i]vô phương[/i]?
Mến gởi Ngô Thanh Vân
Yêu là làm toán cộng,
Tuyệt đối đừng phép trừ,
Ta luôn luôn hy vọng,
Mặc dù phải …tương tư ! 🙂
Ngày Xưa Ngày Nay
Anh nhớ ngày xưa tóc búp bê,
Đi chơi kiến cắn em khóc nhòe