Ban ngày nghe Biển Nhớ,
Đêm về ngỡ sóng xa.
Giật mình tan giấc mộng.
Qui Nhơn, mắt lệ nhoà.
Thân trả nợ quốc gia,
Đất khách nhận làm quê.
Năm năm đành dứt bỏ,
Xương trắng ngập lối về.
Bốn mươi năm dâu bể,
Trang trải mối oan khiên.
Vật vờ nơi quạnh quẽ
Tâm nặng trĩu ưu phiền
Lộc Bắc