Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Bên Biển…

Chúng tôi, một số các bạn cựu học sinh trường NTH Qui Nhơn- còn ở lại nơi này luôn tự nghĩ có lẽ chúng tôi là những người hạnh phúc: Qui nhơn của chúng tôi. biển của chúng tôi và còn đó ngôi trường chúng tôi đã từng mải miết học hành, thi cử, đùa chơi với biết bao nhiêu là kỉ niệm, nhớ không hết, kể không hết.

Cứ mãi khát khao đau đáu về những hồi ức chừng như xa thật xa…và để có thể khơi gợi, tìm về khoảng ngày tuổi nhỏ, chúng tôi lại tìm cách, vẽ chuyện, bày biện để có cớ gặp nhau. Những buổi họp mặt cứ thế mà réo gọi chúng tôi. Mới bữa trước, Thu Trang viện lý do từ ngày nhỏ cất nhà mới tới giờ bạn bè chưa biết, vậy là những nàng có máu mặt trong ban văn nghệ lại có dịp vô bếp cùng bạn hiền. Tất cả đều cố hết sức làm vui lòng chủ nhà bằng cách chén hết món bánh tráng cuốn chả cá hấp, cải cuốn chả cá chiên với chả ram.Những quả xoài chín nhanh chóng biến mất trên những cái dĩa bàn to tướng. Thật là đáng xấu hổ khi phải nhắc tới câu ” nữ thực như miêu” hê hê..Ăn thì thật ra chẳng bao nhiêu nhưng tám thì hơi bị nhiều. Thu Trang lại tử tế đãi thêm cho các bạn xem dĩa họp mặt đầu năm -đặng có dịp khoe cái TV màn hình siêu mỏng, to chà bá ở giữa nhà.. Mặc dù hầu hết mọi người hôm đó ai cũng coi qua rồi, vậy mà khi xem lại hình ảnh buổi họp cũng cười chảy cả nước mắt… vui không chịu được!

Mùi vị của bữa tiệc ở nhà Thu Trang vẫn còn vương vấn, Thanh Tùng từ Sài gòn lại về quê ăn giỗ…lại kêu réo, mấy nàng lục tục khăn gói lên đường theo tiếng gọi của Sao Khuya.. Bụng dạ no kềnh sau chuyến hành hương Tam Quan về, vậy mà khi nghe Đồng Ánh đột ngột gọi điện rủ nhau cùng “vui một bữa” các nàng cũng chẳng chút e dè, ngay lập tức sửa sang xiêm y, trang điểm chỉnh tề, lẹ làng xuống biển để chụp hình lên phim cho đẹp khi trời còn chút nắng .


Những cô nàng có tâm hồn ăn uống luôn đến sớm hơn các bạn khác. Kì ghê! Từ trái qua: Minh Xuân, Công Nương, Nguyễn Thu, Đoàn Kim Thanh và Hòa.


Thanh Tùng, Thủy( em Tùng),Lộ,Ánh.Minh Xuân, Đoàn Kim Thanh, công Nương, A Bông, Thu,Hòa, Hạnh. Sau lưng là bãi biển quen thuộc trước cổng trường NTH Qui Nhơn ngày trước.

Mấy bạn càng lúc tới càng đông hơn, vậy là cái máy chụp hình lại có dịp nháy đèn liên tục.

Hàng đứng, từ trái qua: Công Nương, A Bông, Thu, Ánh, Hòa, Ái, Tùng, Ngô Anh, Đoàn Kim Thanh, Lộ,
Hàng ngồi: Lương Nhơn,Minh Xuân, Thu Thủy,Hạnh, Thủy.

Cảm ơn cô bé không quen đã vui vẻ làm phó nhòm cho mấy bà già ! Nói vậy chớ mình thấy các nàng U60 cũng tươi trẻ dễ thương thí mồ luôn! Hì hì…mèo lại khen mèo dài đuôi nữa rùi!

Quay tới quay lui, đứng phía này ngồi phía kia chụp hình đã đời , trời bắt đầu xẩm tối, cả nhóm lại kéo nhau vào quán 114 Xuân Diệu để làm đầy bao tử đang có khả năng lép kẹp.

Hàng đứng: Hòa, Ánh.
Hàng ngồi: Lý Hương, Luyến Ái, Ngô Anh, Lâm Cẩm Ái.

Hôm nay Đồng Ánh lại đột ngột cho các bạn chơi trò rút thăm trúng thưởng, vậy là cả bàn lại có dịp nhốn nháp hẳn lên. Thiệt là xui cho tôi, cất công viết thăm cho mấy bạn bốc mà cuối cùng chẳng gặp may. Năm bạn được trúng quà mà cả đám cứ ồn như giặc dậy khiến mấy cháu phục vụ cứ giật mình ngơ ngác nhìn.

Hai Bạn Luyến Ái và Ngô Anh vui vẻ khoe quà. Từ trong góc xa, Trương Thảo đang nhìn bằng đôi mắt đầy ganh tị, trong khi miệng vẫn còn đang nhai thức ăn hi hi…

Lần này Lộ, A Bông và nhỏ Thu Thủy lại gặp may. Nhìn mấy nhỏ tí tửng mà mình thêm bực tức. Hic!,
Riêng Thanh Tùng bữa nay có vẻ phấn khích, nàng thơ không ngần ngại cho ra mấy câu thơ ngẫu hứng để ghẹo bạn bè, Lại những trận cười nổ ra dòn hơn cả bánh tráng chín nướng rắt mè.

Hàng đứng: bên trái qua: Ái, Anh, Hòa, Hạnh, Mộng Vân, Đoàn Kim Thanh, Tùng.
Hàng ngồi: trái qua: Ánh Thủy, Thu Trang, Ngọc Long, Trương, Thảo, Lộ, Minh Xuân, A Bông Thu Thủy, Thu.

Kết thúc buổi ” vui một bữa”, vừa bước ra khỏi quán, Đồng Ánh vội vàng ra về đầu tiên để thăm em đang điều trị ở bệnh viện. Còn lại các bạn sang đường để cùng ngắm trăng trên biển. Thanh Tùng và một số bạn không ngần ngại, ngồi bệt xuống cát. Biển sau một ngày nắng rát, giờ trở nên dễ chịu vô cùng. Những cơn gió nhẹ nhàng đưa nhịp thở của biển vào bờ, ven đường hàng cây xôn xao trong màn đêm mát rượi. Rồi lần lượt các bạn lại ra về mang theo cái xôn xao thân thương của buổi chiều gặp mặt.

Chẳng biết tự lúc nào, chúng tôi đâm nghiện những buổi gặp mặt như thế này. Tôi yêu các bạn tôi, tôi yêu những lần được tám, được gần kề bên các bạn, nhìn thấy những nụ cười tươi…Mặc dù giờ đây, những nụ cười ấy đã kèm theo những nếp nhăn và cuối những đuôi mắt, vết chân chim đã kịp in dấu… Chúng tôi cố tận hưởng những giây phút còn ngồi bên nhau, như cách đây hơn bốn mươi năm chúng tôi còn ngồi bên nhau trên ghế nhà trường.

Đào Thanh Hòa
Tháng 5/2012

9 BÌNH LUẬN

  1. RE: Bình minh_2
    Nhìn tôi, chẳng phải nhìn lâu, đã thấy phủ màu sẫm của hoàng hôn.
    Còn tấm hình này, tôi nhìn kỹ mấy cũng chẳng phân biệt được: nắng mai hay mây chiều.
    Cảm ơn bạn Diệu Tâm! Tấm hình đẹp lắm! Mong đời luôn mãi bình minh!

  2. Gửi LT
    LT thân mến ( xin lỗi vì không biết là Anh hay Chị ),
    Cảm ơn bạn đã xem hình và gửi lời bàn.
    DT vừa mới đưa lên 2 hình chụp lúc hoàng hôn để bạn xem lại sự khác nhau giữa Bình minh và Hoàng hôn:
    http://nthqn.org/index.php/gallery/album-ca-cac-ban/nguyen-dieu-tam/binh-minh-tren-bien/hoang-hon-tren-doi-cat1-3624
    http://nthqn.org/index.php/gallery/album-ca-cac-ban/nguyen-dieu-tam/binh-minh-tren-bien/hoang-hon-tren-doi-cat2-3625#joomimg
    Chụp được những tấm hình Bình minh hay Hoàng hôn thật khó đó bạn ạ. Với các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp thì dễ hơn chúng ta vì họ có máy móc chuyên dùng, rất đắt tiền và còn cần đến những kỹ thuật khác trong nhiếp ảnh để xử lý bức hình cho đẹp. Riêng với DT chỉ dùng máy kỹ thuật số “tài tử”, thấy cảnh đẹp, thích thì chụp mà thôi, không sử dụng kỹ xảo gì hết. DT thấy là khi mặt trời lên, vầng ánh sáng chiếu rất rực rỡ, xuyên qua những đám mây tạo thành màu sắc rất đẹp. Nhưng hình như ta chỉ có thể lấy ánh sáng tỏa ra từ mặt trời chứ khó lấy được cả hình mặt trời, và với mắt thường ta cũng khó nhìn thẳng vào mặt trời vì bị chói. Còn khi mặt trời lặn, cũng phản chiếu nhiều màu sắc nhưng không rực rỡ như lúc Bình Minh vì chung quanh từ từ tối xuống và cũng có thể lấy được hình tròn của mặt trời.
    Cũng cần phân biệt là lúc mình chụp thì thời tiết lúc ấy như thế nào, sẽ là một ngày nắng rực rỡ hay nắng chỉ “vừa nhớ thương” thôi 😉
    Đó là do DT cảm thấy như vậy theo những bức hình mình chụp được. Không biết với các bạn khác thì kinh nghiệm chụp Bình Minh và Hoàng Hôn như thế nào, vui lòng chia xẻ.

  3. GỬI ĐÀO THANH HÒA
    Em gái bên biển với bạn bè thật đã hí?
    Đứng chỗ mô cũng thấy ĐTH ‘lung linh” hết.
    Có phải màu tím em đang mang mang?Mong có những bài ký, ghi chép tiếp của Hòa?

  4. Anh Trần Dzạ Lữ kính!
    Quí anh trai ở chỗ: khi mô cũng ủng hộ em gái. Biết chừng mô anh em mình có cơ hội gặp mặt anh Lữ hí?

  5. RE: Bên Biển…
    “Chúng tôi, một số các bạn cựu học sinh trường NTH Qui Nhơn- còn ở lại nơi này luôn tự nghĩ có lẽ chúng tôi là những người hạnh phúc: Qui nhơn của chúng tôi. biển của chúng tôi và còn đó ngôi trường chúng tôi”…. Hòa ơi, đúng Hòa và các bạn đang còn ở QN thật sự là “những người hạnh phúc” rồi còn gì! Hạnh phúc lớn nhất là được nhìn thấy, chạm tay vào, bên cạnh mãi mãi người, vật, thứ mà mình yêu quý! Người đi xa bao giờ cũng mang trong lòng nỗi nhớ, có khi nhớ ray rứt, xót xa … mà không biết làm thế nào. Có lúc nhớ quá, rơi nước mắt vì không phải muốn về là về.
    Cách đây mấy năm, chị tình cờ gặp một người VN đang sống ở Hawai về chơi. Qua câu chuyện, anh ấy biết chị học NTH QN, anh liền tập họp cả một nhóm bạn cùng ở Mỹ về đến gặp chị ở 1 quán cafe ở Saigon. Hóa ra tất cả các anh đều là người Qui Nhơn, và học trường LS! Các anh ấy nhận chị là “người đồng hương”, rồi rất xúc động, họ đua nhau kể về … những mối tình đầu của họ. Những cuộc tình đều giống nhau ở đoạn kết là “dang dở”! Cái khó là có người nhờ chị … “tư vấn” dùm! Buổi gặp mặt kéo dài đến khuya, vui lắm dù chị không quen ai trong số họ trước đó cả. Trưa hôm sau, trước khi các anh về lại Mỹ, lại muốn gặp chị một lần nữa ở một nhà hàng. Một tháng sau, chị nhận được lá thư dài của “người đồng hương” gửi về, rất cảm động vì anh ấy nhắc đến nhiều kỷ niệm thời thơ ấu ở một làng quê nghèo Bình Định và nỗi nhớ xót xa. Có lẽ vì chị đã từng sống ở QN cùng thời với các anh ấy nên họ thấy chị rất gần gũi dễ chia xẻ với nhau nhiều điều. Hai năm sau các anh lại rủ nhau về, lần này có thêm chị tham gia trong chuyến du lịch đi Campuchia.
    Thương chúc Hòa và các bạn luôn tươi trẻ và hãy tận hưởng những giây phút bên nhau nhiều nhé!

  6. Chị Diệu Tâm thương!
    Cảm ơn chị đã đồng cảm và luôn chia sẻ. Đến độ tuổi như chị em ta hiện nay mà còn được gặp mặt các bạn cũ thời thơ ấu, thời cắp sách đến trường đối với em đó quả là điều may mắn. Tụi em luôn cố gắng trân trọng và gìn giữ. Mai sau dù ai đó có ra đi … thì cũng mỉm một nụ cười mãn nguyện.
    Em cũng mong chị luôn có nhiều niềm vui bên gia đình và bạn hữu.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả