Thời gian có thể làm con người ta quên đi nhiều thứ nhưng có những câu chuyện tuy đã qua nhiều năm mà thỉnh thoảng dòng tư tưởng của mình vẫn êm đềm trôi về, ở đó có người bạn gái và lon Guigoz cơm của những năm nghèo khó 78,79.
Ngày đó mình dân ngoài Trung vô Sài Gòn học nên ở nhà trọ. Tuy là con gái nhưng mình chẳng mặn mà gì với chuyện cơm nước (bây giờ mới dám nói!) nên mình biết thân biết phận buổi sáng ăn bánh mì hay miếng xôi, trưa ăn cơm trong cantine trường và chiều về nộp gạo ăn ở quán cơm sinh viên gần đó… và thời bao cấp chúng tôi đi học được lãnh học bổng với lại mua nhu yếu phẩm hằng tháng theo tiêu chuẩn công nhân viên chức.
Bạn dân Sài Gòn, mình quen bạn từ những ngày đầu mới vô trường. Năm thứ 1, thứ 2 hai đứa thường hay gặp nhau nói chuyện qua lại những khi chúng tôi đến trường sớm mà cửa giảng đường chưa mở hay ở những phút nghỉ giữa hai tiết học hay ở giấc trưa. Đến năm thứ 3 thì chúng tôi thật sự khắng khít thân nhau một phần vì hai đứa tôi được chia chung một tổ nên mọi sinh hoạt chúng tôi luôn có bên nhau.
Ngày đó sinh viên trường tôi lịch trình trong tuần gần như kín hết, sáng học và chiều đi thực tập. Đến buổi ăn trưa chúng tôi chia làm 3 nhóm: nhóm thứ 1 nhà ở gần trường mấy bạn đạp xe về nhà ăn trưa, nhóm 2 nhà ở xa thì các bạn bới xách lon Guigoz cơm từ nhà đến trường lên hành lang lầu 1,2,3 (phân chia khu vực nam nữ rõ ràng!) kiếm chỗ trải miếng plastic để ngồi ăn trưa sau đó ngã lưng để 2 giờ trưa còn đi học tiếp, nhóm 3 là dân “vô gia đình” ăn trưa ở trong cantine trường rồi lên hành lang kiếm chỗ đặt lưng như nhóm 2. Bạn nhà ở không xa trường nhưng bạn thích mang cơm theo ăn và nghỉ trưa trong trường còn mình thuộc nhóm “vô gia đình” phải nộp gạo để mua phiếu ăn ở cantine trường.
Ăn và nghỉ trưa trong trường vui lắm bạn ơi! Qua đó bạn bè có nhiều thì giờ tâm tình, chơi thân lâu ngày biết tính ý từng đứa một… ăn xong có đứa ngủ, có đứa siêng ôm sách học, có đứa soạn đồ ra đan hay móc gì đó theo phong trào còn không thì nói chuyện như bắp rang, nào chuyện lớp trên lớp dưới, nào chuyện khoa mình khoa bạn… toàn chuyện xe cán chó, chó cán xe nên những buổi trưa cứ vậy mà thêm đậm đà hương vị.
Bạn thương mình vì phải ăn cơm độn mì và bo bo ở cantine trường, sợ nuốt không vô nên đã đề nghị nén chặt lon cơm để hai đứa cùng ăn chung. Vậy là từ đó cứ mỗi buổi trưa sau giờ học sáng là hai đứa lên lầu 1 kiếm chỗ… hằng ngày hai đứa tôi ăn chung với nhau lon cơm chiên trứng với tôm khô vậy mà lúc nào mình cũng thấy ngon miệng và không bao giờ thắc mắc tại sao luôn là cơm chiên!? Để khỏi áy náy, ăn xong mình rủ bạn khi thì đi uống nước, ăn chè trước cổng trường khi thì ăn miếng bánh ngọt hay kem Foremost (tiền thân của Vinamilk) tráng miệng trong cantine trường.
Bước sang năm thứ 4 mình đi vượt biên, bạn học ra trường và lập gia đình năm 83. Mãi đến năm 91 gia đình bạn mới có giấy xuất cảnh sang Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình. Những năm 80,90 hai đứa tôi có liên lạc thư từ nhưng rời rạc… Mùa Đông 2001 mình có dịp sang Cali chơi, lúc đó gia đình bạn ở Sacramento, thủ phủ của Cali, nên mình có lên miền Bắc Cali để thăm bạn.
Bây giờ thì phương tiện truyền thông quá dễ dàng, hai đứa tôi thường xuyên chuyển cho nhau những tin tức và hình ảnh có liên quan đến bạn cũ trường xưa… hay đơn giản hơn là hôm nào đó ngẩu hứng mình phone nói chuyện với bạn.
Như vậy đó, tình bạn của tụi tôi được hình thành từ những ngày gian khó và gắn liền với lon Guigoz cơm… cho nên mỗi khi tình cờ nhìn thấy lon Guigoz ở đâu đó hay khi có dịp ăn lại món cơm chiên trứng với tôm khô mình lại thấy nhớ bạn da diết, nhớ vô cùng những ngày 18,20 tuổi… đó là những tháng ngày đi học xa nhà bắt đầu làm quen với đời sống tự lập và phải nói rằng mình rất hạnh phúc khi mình có bạn!!!
Trần Thanh Quí
RE: Bạn Tôi Và Lon Guigoz Cơm
Thanh Quí thân
Bài viết của bạn gợi lại nhiều kỹ niệm thời làm sinh viên đi học bới theo lon cơm trộn bo bo với chút muối mè, buổi trưa ngồi trên sân trường vừa ăn vừa tán gẫu với bạn bè, lon cơm nguội ngon đến hạt cơm cuối cùng và nụ cười của bạn của mình tươi vui phơi phới.
Thơi gian đã bôi xóa đi những nhọc nhằn trong tâm trí còn lại là sự êm đềm của một thời tuổi trẻ. Vui nhất là lâu lâu lại có dịp chia sẻ, nhắc nhớ lại với những người bạn xưa cùng thời với mình. Như Thanh Quí và cô bạn trong câu chuyện vậy
Cảm ơn bài viết thâm trầm của bạn.
Dao
RE: Bạn Tôi Và Lon Guigoz Cơm
Đây là một bài cũnG viết về lon gui gô
[url=http://www.phutho74.com/index.php?option=com_content&view=article&id=210:lon-cm-guigoz&catid=35:doan-van&Itemid=230]Lon Cơm Guigoz[/url]
KOX
RE: Bạn Tôi Và Lon Guigoz Cơm
Chị Thanh Quí ơi, những kỷ niệm của một thời khó khăn lại đeo đẵng mình dài lâu hơn phải không chị? Chị nhắc đến lon Guigoz của chị làm Tiến nhớ đến lon Guigoz của mình. Chắc cái lon này bằng nhôm, không rỉ, sét hay sao mà hầu như sinh viên nào cũng có một lon Guigoz mang cơm chị ạ.
Tiến còn nhớ mình hay lấy miếng vải vắt cơm thật chặt rồi xắt ra từng lát mỏng chấm với muối mè…mà ngon không thể tả chị ạ. Cảm ơn chị đã chia sẻ với bạn bè chút kỷ niệm của một thời! KT