Gởi một người ngủ nướng
- Được viết: 13 Tháng 7 2019
- Lượt xem: 1015
Biết rằng em giờ này còn ngủ nướng
Chỉ gã cuồng đem nỗi nhớ ra hong
Trên u mê chưa chạm bóng thiên đường
Đã bất trắc từ nhện sầu hoang tưởng...
Nỗi buồn ta không thể nào tưởng tượng
giữa bao la, se thắt trái tim mình
Đâu có mơ chi sắc phong khanh tướng
Sao ngựa hồng còn hí thuở lâm chinh?
Ly cà phê đen chờ đợi một mình
Và biết chắc không đường đời sẽ đắng
Lúc lỡ vận cũng lỡ cơn trường mộng
Gió gian nan thổi buốt một linh hồn...
Thời xuân thu người rất dễ đem chôn
Những đá vàng tưởng không hề phai ấy
Em ngủ nướng có nghĩa là không thấy
Con dã tràng từng xe cát biển đông?
Tiếc gì ta lầm lỡ kiếp phiêu bồng
Soi gương mỏi tóc râu mình cổ quái
Lòng địa đạo tìm đâu ra trầm ngải
Chăn chiếu này xon xót những ngày suông...
Trần Dzạ Lữ