QUÂN TỬ HIẾM
Ước chi mình là quân-tử-hiếm
Kệ loài thảo khấu cứ lên gân
Ta về trấn ngự nơi đất hiểm
Cho dù huyễn mộng chuyện minh quân…
HUỲNH MINH LỆ, NHÀ THƠ THÂM TRẦM …XỨ PHÙ CÁT.
Biết Lệ từ năm 1973 trên các báo văn nghệ miền Nam trước 75 nhưng tôi thật sự giao lưu với anh từ năm 2010 khi vào các trang web của Xứ Nẫu và trang Cựu Nữ Trung Học Quy Nhơn.Đây là một nhà thơ thâm trầm, ít nói nhưng luôn mở lòng với anh em, bè bạn khi nhắc nhớ về phận người, tình đời và quê hương trên vùng đất mình đang sống hay đã lìa xứ vì miếng cơm, manh áo.Tôi và Lệ có những suy nghĩ gần giống nhau trên trang viết.Nhưng đời sống thì mỗi người mỗi khác bởi sau cuộc đổi đời-Tôi, tối ngày ngồi giữa chợ- đông- mà- hồn - cứ- lạnh.Còn anh ngơ ngác… rồi cũng bỏ đất Phù Cát-Bình Định yêu thương để vào Bà Rịa- Vũng Tàu lập nghiệp.Đôi lần gặp nhau ở SG cùng cà phê với Ngô Đình Hải và tôi,lần nào Lệ cũng rất vội vội, vàng vàng .Khi đã thành lão nông ở nơi hoang dã, Lệ có vẻ hết ưa nữa chốn phồn hoa.Tôi nhớ là năm 2013, tôi mất liên lạc với anh do hư cái máy điện thoại xì cút có lưu số điện thoại của Lệ.Thêm nữa, là do tôi quá bức bí trong hoàn cảnh của một người lỡ vận nên tình cảm cũng tạm gác lại trong hồi ức mình theo năm tháng.
Trả Qua nụ hôn tình
nồng nàn mau, Bậu nhé!
Đã yêu, còn chối quanh
Như là điều không thể?
Cho dù, em mặc kệ
Ta vẫn cứ kêu đòi…
Mắt môi người như thế
Xa nhau làm sao nguôi?
Biết rằng em giờ này còn ngủ nướng
Chỉ gã cuồng đem nỗi nhớ ra hong
Trên u mê chưa chạm bóng thiên đường
Đã bất trắc từ nhện sầu hoang tưởng...
Nỗi buồn ta không thể nào tưởng tượng
giữa bao la, se thắt trái tim mình
Đâu có mơ chi sắc phong khanh tướng
Sao ngựa hồng còn hí thuở lâm chinh?
NGẠI NGÙNG CHI NỮA TRIỆU MINH ?
Ngại gì một chút mưa mau
Mà em không dám qua cầu cùng anh?
Ngại gì một mảnh trăng xanh
Mà không uống cạn mùa quanh quất về ?
Ngại gì chút gió sơn khê
Mà không bay bổng cơn mê thuở nào?
Ngại gì đất thấp trời cao
Mà không sống hết mình hau háu thành?
HỘI AN 1
Giữa trùng vây thuở lâm hành
Ai cao giọng đọc thơ thành đường gươm
Ngày về phố cũ tai ương
Tìm nhau trong chút dư hương quê mình...
HỘI AN 2
CHẶT
Chặt đứt một mối tình
Như chặt tay mình vậy
Nhưng em lừa dối anh
Làm sao mà không nói?
Ma mị em bước tới
Ngỡ sát nách thiên đường
Me mé là địa ngục
Đâu hay để phòng thân ?
Anh rất muốn vì em...về Đà Nẵng
Nhưng trù trừ, sợ lần nữa tim đau
Sóng sông Hàn không phải là biển mặn
Anh cũng chìm dưới đáy mắt em sâu !
Thương ngày ấy mình mơi mới quen nhau
Anh cuốc bộ tìm em không biết mệt
Đường thu muộn mở ra tình biêng biếc
Áo thư sinh anh chưa ngấm chất sầu...
Bây giờ biển vắng, mình anh
Chiều không em, nỗi nhớ thành mưa rơi
Từ em lặng lẽ về trời
Bỏ anh hoang phế giữa đời liêu xiêu...
Rượu vô đâm ngác ngơ nhiều
Tỉnh ra đã thấy người yêu mất rồi !
Chiều nay biển ngậm tăm cười
Sóng xô bờ quạnh, gió ngời ngợi qua...
Copyrights © nthqn.org 2009-2020.