Em có nghe biển chiều nay réo gọi
Vào trong anh nỗi nhớ đến vô cùng
Bước mỏi chân buồn ngày tháng lao lung
Anh lại về đây một mình trên cát trắng
Cơn gió nào chiều nay đi vắng
Cho anh nhớ ngày áo mới em bay
Vắng em rồi nắng chợt úa trên tay
Hờ hững rơi rơi lên chiều tóc rối
Không có em tháng ngày mù tối
Gió hoang liêu thổi tắt lửa tâm hồn
Thu chợt vàng nhuộm úa những hoàng hôn
Lá xót xa rơi rơi vào xa vắng
Không có em bờ môi nào chợt đắng
Tình yêu anh héo hắt suốt đêm dài
Anh ngồi đây nghe lạnh xuống đôi vai
Gối chiếc chăn đơn nhìn nhau xa lạ
Mấy độ thu qua hàng cây thay lá
Biển vẫn u buồn ngùi nhớ đêm đêm
Con sóng thét gào gọi mãi tên em
Nơi phương trời nào em ơi có biết…
Nguyễn Tấn Lực PT74
Gửi Lực (A)
“Vắng em rồi nắng chợt úa trên tay
Hờ hững rơi rơi lên chiều tóc rối”
E thích hai câu này, vừa đẹp , vừa hay và thơ từ quá bóng mượt.
“Gió hoang liêu thổi tắt lửa tâm hồn” câu này “nàng” của anh biết là anh yêu “Nàng” biết chừng nào, không có “Nàng” là tâm hồn anh lạnh lẽo và chết trong băng giá.Ôi ,tình yêu mãnh liệt vô cùng !
Gửi Lực (E)
Cám ơn em đã đọc thơ anh.
Chúc gia đình em nhiều hạnh phúc,nhiều sáng tác mới !
RE: Biển Chiều Không Có Em
Gió hoang liêu thổi tắt lửa tâm hồn
Thu chợt vàng nhuộm úa những hoàng hôn
Những câu thơ hay,hoa mỹ. Chúc anh khoẻ vui.
Gửi Phan Thanh Cương
Cám ơn Phan Thanh Cương nhiều nghen !
Biển Chiều Không có Em
Đang ở Saigon mà nhớ biển Đà Nẳng phải không anh trai…??? Dạo này thơ tình của anh trai ngọt lịm dzậy đó, nàng thơ của anh mà đọc được thì chắc là ngây ngất anh trai ui 😛 Chắc là bài thơ nào cũng có kiểm duyệt của nàng thơ rồi mới đến bạn đọc phải không anh??? Bởi dzậy nên thơ tình ơi là tình 😀 😀 😀
Gủi Nguyễn Thu Trang
Anh chợt nhớ về biển Mỹ Khê ở Đà Nẵng,một thời trai trẻ nhiều kỷ niêm…