chiều ngồi dưới bóng cây măng cụt
nhớ lại đất này bốn mươi năm
hai mái đầu xanh đi cầu thực
búa đe quê quán biến vào nam
Đã qua ngày dài đày đọa ,
Đời đùn chân rối loanh hoanh ,
Nắng đun mái tình rơm rạ ,
Cháy tiêu cây lá tơ mành .
Đã qua ta sôi lửa đỏ ,
Đã qua em bỏng mặt trời ,
Bây giờ hoan ca hoa cỏ
Ra đường ta đón mưa rơi .
Sài Gòn giới nghiêm không còn thương xá Tax
Nhìn bong bóng nước nhớ Tô Thùy Yên
Sài Gòn giới nghiêm không còn pháo kích
Quán nước u buồn còi hụ liên mien
Sài Gòn giới nghiêm mùa covid
Mạng người rẻ rúng như chiến tranh
Ai đây mới đó bữa nay chết
Chẳng kịp hỏi thăm chết đoạn đành
điều gì đã biến nơi này thành đất chết
mấy trăm năm từ lúc có bến thành
con sông đó có ngày trong ngày đục
nhưng tuyệt nhiên chẳng có lúc lạnh tanh
điều gì đó biến đất này không thể sống
khi nhà bè nước vẫn chảy rẽ hai
bến bạch đằng đêm vẫn còn gió mát
gói mì tôm và sau đó đói dài dài
thế rồi một buổi chiều (*)
non sông mờ gió bụi
tiếng mõ rơi tịch liêu
người sư già lầm lũi
đôi mắt như vì sao
màu hồng lên hai má
cánh đồng lúa rạt rào
nghe thơm từ ngực áo
tiến(g) sĩ
ta tốt nghiệp ha vớt
trình độ bốn chấm không
ta hay đi niu oát
thường ghé oa sinh tơn !
27.08.2019
căn nhà nhỏ
một căn nhà nhỏ dưới tàn cây
chim chóc véo von gió thật đầy
sớm mở cửa ra tia nắng chói
tuổi vàng sóng sánh mắt cay cay
Copyrights © nthqn.org 2009-2020.