Họa mấy câu thơ của bạn Phạm Cơ Lương
Ngày qua mau quá, tháng không chờ
Mới đó mà nay tóc bạc phơ
Sóng hồng xô đẩy đi muôn hướng
Nhớ nhau đôi lúc thấy bơ vơ
Tuổi thanh xuân phút chốc vụt qua
Mỏi gối chồn chân trong tuổi già
Lá thu từng chiếc rơi về cội
Phân ly từng lúc, dạ xót xa
Tặng các bạn cựu Hướng Đạo Sinh, Hướng Đạo Bình Định
Có những đêm tôi ngước nhìn sao
Tự hỏi mình đến từ nơi nào
Cõi trần gian sao mà ngắn ngủi
Đời qua mau như giấc chiêm bao
Có bao giờ đêm bạn nhìn sao?
Có tự hỏi đến từ nơi nào?
Có thấy mình nhỏ hơn hạt cát
Rồi mai nầy mình đi về đâu?
Tôi sẽ về bơi lại sông Côn
Giòng nước trong nuôi tôi lớn khôn
Đám bạn thân tóc giờ bạc trắng
Tôi nhớ thương, kẻ mất người còn
Tôi sẽ về thăm đập sông Côn
Nhìn cò bay thấp thoáng hoàng hôn
Nhìn đồng xanh chạy dài mút mắt
Nhìn khói lam lãng đãng cô thôn
Nhớ quê không chỉ nhớ dòng sông
Nhớ đám bạn quê dân Phú Phong (1)
Chiều chiều rủ nhau đi bơi lội
Sau 54 cùng học trường công (2)
Nhớ quê không chỉ nhớ dòng sông
Nhớ đàn cò trắng trên ruộng đồng
Nhớ bò về chuồng chiều nắng nhạt
Nhớ ngày mưa đơm cá chạy rông
Chiều tan trường em về Võ Tánh (1)
Nón nghiêng nghiêng, cặp sách trên tay
Đôi tà áo bay bay gió biển
Anh theo sau thờ thẫn đắm say
Tăng Bạt Hổ con đường thân thiết
Dõi chân em sáng sáng chiều chiều
Tuổi 15 em biết thương yêu (2)
Anh 17 trái tim lãng mạn
Tặng các bạn Hướng Đạo Bình Định, nhân dịp nhìn lại hình ảnh thám du Cù lao Xanh năm 1962
Hình ảnh Hướng Đạo Bình Định Pulau Gambir 1962
Hình ảnh thám du Cù Lao Xanh 1962
58 năm dài đã trôi qua (1)
Bạn bè tám hướng cách chia xa
Kẻ đền nợ nước, người lưu lạc (2)
Giang sơn tàn tạ sau can qua
Nhớ thuở thanh bình trên quê hương
Một đoàn trai tráng quen gió sương
Thám du khắp núi sông biển đảo
Tâm hồn trong sáng, yêu quê hương
Nuí cao, mây trắng, trời xanh
Mekong nước đục uốn quanh núi đồi
Nước xuôi từ tận đỉnh trời
Trách ai đắp đập gây đời gian truân (1)
Thượng Lào trong vắt dòng sông
Phù sa đỏ loét mênh mông Biển Hồ (2)
Ai qua Chùa Tháp nên thơ
Có những nếp nhăn hằn sâu khuôn mặt
Mới thoáng nhìn qua, mắt đã cay cay
Gặp bạn đã lâu, bạn bệnh không hay
Điển trang xa xôi, thuốc thầy không đủ
Nhớ thời học sinh trên quê hương cũ
Một đám học trò giỏi dắn, siêng năng
Qui Nhơn, Sài Gòn, mau chóng thành danh
Khắp bốn phương trời xả thân giúp nước
Tôi đi ngang Quảng Trị
Nhớ bạn hiền năm xưa
Áo hoa và mũ đỏ
Bạc màu vì nắng mưa
Băng qua cầu Thạch Hãn
Nhớ bạn hiền năm xưa
Ngày tấn công ra Bắc
Trực thăng rơi trong mưa
Nhớ lắm con đường xưa
Lầy lội những ngày mưa
Quảy dẹp đi đơm cá (1)
Thân trần vui tắm mưa
Nhớ lắm con đường xưa
Đến trường trời còn khuya (2)
Ánh đèn dầu leo lét
Trời đêm sao lưa thưa
Copyrights © nthqn.org 2009-2020.