Một Thoáng Quy Nhơn
- Được viết: 13 Tháng 9 2012
- Lượt xem: 1800
Một thoáng Quy Nhơn, một buổi chiều,
Em về thăm lại phố thân yêu
Biển xanh, bóng núi vờn sóng vỗ,
Gió nồm man mác cuối chiều thu
Em về đây, thành phố biển xanh,
Hoàng hôn rơi nhẹ dốc Mộng Cầm,
Gềnh Ráng ru hồn Hàn thi sĩ,
Cành liễu la đà đợi trăng lên.
Dấu hài đây, Hoàng hậu Nam Phương,
Bãi đá mỏi mòn trước đại dương,
Sóng tình mơn trớn thân ngà ngọc,
Sơn thuỷ hữu tình đấng quân vương .
Cù lao Xanh biếc dáng chơi vơi
Thị Nại trong veo bóng rơi rơi
Hưng Đạo gươm thiên canh biển cả,
Quang Trung vó ngựa giữ khung trời.
Em về bên bán đảo Phương Mai,
Cát trắng vào khuôn in dấu hài,
Tà áo tung bay, cầu Nhơn Hội,
Bến cảng thuyền về phía xa khơi.
Em về thăm lại dáng Tháp Đôi,
Kiến trúc tinh hoa của người Hời
Chánh điện nữ thần Shi-Va múa,
Gót ngọc hướng về phía Cầu Đôi .
Em thả gót hài trên Cầu Ngang,
Hồ nước mênh mông dưới nắng vàng,
Em nhảy bước dài đo củ sắn,
Trò chơi dĩ vãng đã sang trang (?)
Em về thăm lại mái trường xưa,
Trưng Vương trường Nữ khuất bóng dừa,
Áo trắng một thời xa xưa đó,
Gia Long hoài cổ những chiều mưa.
Em đi, đi hết các cung đường,
Ôi ! eo Nín Thở cạnh phi trường,
Tìm hoài chẳng thấy đường băng trắng,
Một nỗi u hoài trong nhớ thương .
Em về ra tắm biển Quy Nhơn,
Bãi cát trắng tinh, nước xanh rờn,
Em thả hồn theo từng con sóng,
Lâu rồi cho thoã nỗi nhớ thương.
...
Về với Quy Nhơn, sao vấn vương?
Cát trắng em đi in dấu còn,
Biển vẫn xanh xanh, tình vẫn thắm.
Quê hương thương nhớ mãi, Quy Nhơn!
La Tinh
8/2012