Đã mặc áo cô dâu thì cô gái nào cũng trở nên "Em đẹp nhất đêm nay" và cháu tôi, Nguyễn Thị Thảo Nguyên cũng là một trong những cô gái đặc biệt ngày hôm ấy.
Sài Gòn tưởng đâu khí hậu êm dịu vì trời đã đi vào đầu tháng 9, vậy mà cái nóng vẫn un đúc như trong một lò lửa, bước ra ngoài, mồ hôi xối xả như đứng dưới một vòi nước chảy nhẹ . Saigon hình như không còn những cơn gió hiu hiu nhè nhẹ như xưa, Saigon thay đổi nhiều quá, thay đổi về mọi phương diện, cả đến thời tiết cũng vậy. Tuy Saigon ngày xưa cũng có hai mùa mưa - nắng, nhưng cái nắng đâu có gay gắt như bây giờ, cái nắng đâu đến nỗi cháy da cháy thịt, như muốn làm bạc cả mầu màu áo, màu quần khi bước ra ngoài . Saigon làm tiêu điều dung nhan, làm xác xơ vóc dáng . Saigon thật sự không còn là một Saigon dễ thương của ngày xưa, như chính tôi cũng không tìm thấy chỗ đứng cho chính mình nơi tôi trở về .
Em tôi mọi người đều khen là đẹp trai, đôi mắt to với hàng mi cong trên khuôn mặt hay mắc cỡ, hay đỏ mặt đến nỗi mỗi lần khách ba mẹ đến nhà sau khi chào xong là chạy trốn vào trong. Bạn tôi đến hỏi có tôi ở nhà hay không? Hắn chỉ trả lời có hay không rồi biến mất, muốn hỏi thêm câu nào cũng đành chịu.
Ngày tháng đi qua, em tôi lớn lên theo thời gian, cái mắc cỡ, cái đỏ mặt không còn nữa, em tôi trở thành một thanh niên hoạt bát với vẻ mặt nghiêm nghị nhưng với khuôn mặt đó, nụ cười đó đã lôi cuốn nhiều cô gái cùng tuổi để rồi chúng tôi được dịp lén đọc những lá thư yêu, những lá thư ghen, những giận hờn, những oán trách. Không những thế mà bạn của tôi cũng ngẩn ngơ mỗi lần nhìn em tôi trên màn ảnh nhỏ. Em tôi dáng cao, đàn hát hay, khéo nói. Chị em chúng tôi một nửa giống ba nên đam mê văn nghệ, trong khi nửa kia còn lại giống mẹ chỉ biết thưởng thức, không như một nửa giống ba của chị em chúng tôi.