cảm ơn cơn gió nồm xanh
ru em giấc ngủ an lành trưa nay
bạc đầu ngọn sóng đắm say
trang thơ biển vẫn viết đầy yêu thương
cảm ơn bãi cát, rừng dương
dấu chân hò hẹn, con đường ngày xưa
đi về áo trắng trong mơ
mong làm chiếc cặp học trò em mang
cảm ơn màu lá Thu vàng
màu trời biêng biếc mơ màng mắt ai
đi chung trên quãng đường dài
thoảng nghe mái tóc thơm hoài làn hương
xa rồi, vẫn nhớ Quy Nhơn
tóc xanh đã bạc nỗi buồn tha phương
biển xanh vọng tiếng quê hương
“nẫu xa mược nẫu, mình thương mược mình!”
Hồ Ngạc Ngữ
04.3.2012
Bài Thơ Tình Quy Nhơn
Anh Ngạc Ngữ ơi! Vậy là lại nhớ Quy Nhơn và nhớ “người xưa’ nữa rồi… do em gái làm thơ về quê nhà nên anh lại thêm nhớ QN phải không?
“Xa rồi, vẫn nhớ Quy Nhơn
tóc xanh đã bạc nỗi buồn tha phương
biển xanh vọng tiếng quê hương
“nẫu xa mược nẫu, mình thương mược mình”.
Tội anh ghê dzậy đó. Biết sao được nè. Khi nào đó anh cố gắng về quê để vơi buồn nhớ nha anh.
RE: Bài Thơ Tình Quy Nhơn
Anh Ngữ mến,
V vẫn không quên những bài thơ rất “nẫu” của anh, có khi còn đọc cho Nẫu nghe nữa đó 😆 . Chuyện tình mà kể bằng lục bát thì cứ như ca dao quê mình:
cảm ơn cơn gió nồm xanh
ru em giấc ngủ an lành trưa nay
RE: Bài Thơ Tình Quy Nhơn
gửi Nguyễn Thu Trang,
Không sao đâu em.Cũng quen rồi!
Gửi tặng em hai câu thơ của Quách Tấn:
Sầu mong rơi lệ, khôn rơi lệ
Nhớ gửi vào thơ, nghĩ tội thơ
RE: Bài Thơ Tình Quy Nhơn
gửi Ngô Thanh Vân,
Nghe thông tin này thật vui.
Cảm ơn Vân.
RE: Bài Thơ Tình Quy Nhơn
Quy Nhơn trong thơ anh HNN hình như chưa khi nào không gắn với một “bóng hồng năm xưa”? TN nhớ đã đọc được khá nhiều bài như thế của anh HNN trên trang cuongde.org. Chắc không nhầm đâu nhỉ? 🙂
Quy Nhơn đẹp đằm thắm, đậm đà trong tình quê hương chừng nào thì người con gái Quy Nhơn cũng duyên dáng, mặn mà chừng ấy trong thơ anh HNN… 🙂
RE: Bài Thơ Tình Quy Nhơn
TN có cảm nhận đúng đấy, vì phải có nàng Thơ thì quê hương mới đẹp hơn.
Cảm ơn em đã đọc và còn nhớ thơ anh.