Mỗi ban mai em đã gieo vào lòng tôi một bài thơ không có ngôn từ
Chỉ có ánh sáng của một đôi mắt đẹp khi em khẽ chớp đôi hàng mi cong
Đã làm nỗi buồn của tôi tan biến
Chỉ có nụ cười của đôi môi hồng đẹp hơn những đóa hoa hồng trong vườn tôi đang nở
Và tà áo trắng dịu dàng mang bao cơn gió lạ
Như ngọn gió nồm xanh ngày xưa đang trở về
Thổi vào trái tim chàng tuổi trẻ những phép màu cuộc sống
Mỗi ban mai như thế tôi muốn làm nhiều điều
Chẳng hạn, sẽ tưới nước trên đoạn đường em đi qua
Như những cơn mưa phùn mùa Xuân làm xanh tươi hoa cỏ
Để những hạt bụi không bám vào bàn chân son trẻ của em
Để tà áo trắng mãi tinh khôi những năm tháng học trò
Để mỗi bước chân em
Nở đầy bông hoa hạnh phúc
Chẳng hạn, sẽ tặng em một chiếc xe đạp
Có đôi vành hoa và một chiếc chuông nhỏ
Rung reo những lúc trở về
Khi thấy em đội nắng ban trưa như đội chiếc mũ gai sắc nhọn
Nhưng như thế, có thể em đạp qua rất nhanh
Để lại điệu nhạc trong veo hơn tiếng chim trên cành
Chỉ có trái tim tôi nghe được
Tôi cũng rất muốn tặng em một chiếc di động
Có cài bản nhạc chờ là một khúc Sonata 14
Để mỗi lần gọi nhau
Tưởng tượng em đến thăm tôi một chiều Đông giá
Có những điều tôi muốn dành cho em nhiều hơn thế nữa
Như khi đọc được một bài thơ hay
Tôi cảm thấy cuộc sống này thật đáng sống
Và em cũng là một bài thơ hay nhưng không có ngôn từ
Chỉ có tà áo trắng dịu dàng
Mỗi ban mai đi qua ngõ nhà tôi trong sương sớm
Hồ Ngạc Ngữ
17.02.2012
RE: Bài Thơ Không Có Ngôn Từ
Một bài thơ rất đẹp. Cám on anh HNN
gửi Hà Xưa,
Cảm ơn Hà Xưa đã có cảm nhận cũng rất đẹp.
RE: Bài Thơ Không Có Ngôn Từ
Anh Ngữ, Tâm rất thích hai câu này:
“Tôi cảm thấy cuộc sống này thật đáng sống
Và em cũng là một bài thơ hay nhưng không có ngôn từ”…
Cũng có suy nghĩ: Cuộc sống thật đáng sống hay chúng ta phải sống như thế nào để đáng được sống hả anh?
gửi Nguyễn Diệu Tâm,
Mỗi cuộc đời sống chỉ một lần, nên “mỗi phút giây cuộc đời là hạt ngọc trăm năm”.Sống thế nào cho đáng sống là quyền của mỗi người,vì luôn có những dòng nghiệp tuôn chảy khác nhau.Tuy nhiên, sống có ích cho cuộc đời có lẽ là một cuộc sống đáng sống nhất.
Cảm ơn Diệu Tâm đã đọc thơ và chia sẻ.
RE: Bài Thơ Không Có Ngôn Từ
Anh Ngữ à,
Thơ tình đẹp như tuổi đôi mươi, và còn đẹp đến tuổi…bây giờ.
[i]Và em cũng là một bài thơ hay nhưng không có ngôn từ
Chỉ có tà áo trắng dịu dàng
Mỗi ban mai đi qua ngõ nhà tôi trong sương sớm[/i]
Chúc anh luôn yêu đời với những ban mai có “áo trắng dịu dàng” trong tâm tưởng.
RE: Bài Thơ Không Có Ngôn Từ
Thơ hướng đến Chân Thiện Mỹ, và có lẽ Mỹ là cái đích cuối mà Thơ hiện đại đang tìm đến.
Thơ tình hình như không có tuổi, phải không Thanh Vân ?
Cảm ơn lời chúc.