Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Bài Thơ Cũ

Ngày Nhà Giáo Việt Nam năm nay rơi vào chủ nhật nên trường tôi tổ chức lễ trước một ngày. Một buổi sáng đầy hoa cùng những lời chúc của học trò và đồng nghiệp. Ba mươi tuổi nghề, ba mươi lần đón nhận ngày “lễ của thầy cô” ( trước năm 1982 là ngày Quốc tế Hiến Chương các nhà giáo). Những bó hoa hồng tươi đỏ trên tay gợi nhớ lại cũng dịp này, khi tôi còn học năm cuối sư phạm và một bài thơ đã cũ đến hơn ba mươi năm.

Ngôi trường sư phạm của tôi nằm bên bờ Sông Hương thơ mộng, cách một đoạn ngắn là cầu Tràng Tiền bắt nhịp qua sông. Nhà tôi trọ học ở đường Bà Triệu, phía trước có vườn hoa trồng những khóm hồng. Nhà vắng người nên khoảng hiên rộng bên những khóm hoa là nơi tôi thường ngồi học bài, mơ mộng, nhớ nhà hay vẩn vơ nghĩ về ai đó…

Hồi ấy, đất nước còn rất khó khăn nên ngày 20/11 khá im ắng so với bây giờ. Không một bạn nào trong lớp biết tôi đã chuẩn bị một món quà tặng thầy hướng dẫn, thầy Đỗ Trinh Huệ. Đó là bài thơ tôi chép nắn nót vào nhật ký nộp cho thầy vài hôm trước, để thầy sẽ đọc được đúng vào ngày này ( bắt đầu từ năm học thứ 2 chúng tôi đã “bị” viết nhật ký nộp lại mỗi tuần, như hồi lớp 8 với cô Mỹ Linh, bằng ngoại ngữ chúng tôi đang học). Bài thơ không có tựa, ngót nghét đầy 1 trang giấy:

Đóa hoa trong vườn sáng nay chưa nở kịp
Nhưng đã hé nụ hồng và một chút hương
Tờ lịch trên tường sáng nay ghi ngày 20/11
Ngày của học đường: Quốc tế Hiến chương…

Tôi chợt nhớ mình chỉ còn một năm này nữa
Còn được làm học trò ngước mắt nhìn lên
Để vẫn thấy như những ngày trung học
Những khoảng trời trên tấm bảng đen

Và ở đó từng ngày tôi đã lớn
Có những bàn tay cầm phấn giữ tin yêu
Và ở đó một ngày tôi sẽ đứng
Một chỗ hiền hòa khiêm tốn biết bao nhiêu

Cảm ơn Thầy mang óc tim vun bón
Cho khu vườn vươn rậm nhánh tư duy
Mơ một ngày quê hương vụt lớn
Rực nắng thanh bình trên ngõ rộng tương lai

Tôi muốn mang mùi hương trong tập vở
Gởi tặng thầy giờ lên lớp sáng nay
Như một chút lòng đơn sơ nho nhỏ
Mà trên đường ngại gió sớm cuốn bay

Đóa hoa trong vườn sáng nay chưa nở kịp
Nhưng đã có trong tôi những cảm xúc chân thành

Kính tặng Thầy

Tôi đã nhận được một lời “phê” đỏ chói bên lề bài thơ: Grand merci!

Mấy chục năm rồi, có thể thầy đã quên đứa học trò cũ nhưng chắc thầy không quên đã nhận một món quà như thế.

Ra trường, tôi được phân công về Đồng Nai. Dù có nhiều điều không thuận lợi, tôi cũng đã trụ được với nghề cho đến ngày …sắp về hưu. Bạn bè tôi cùng vào nam thuở ấy, rất nhiều người đã không còn “gõ đầu trẻ” từ lâu. Thỉnh thoảng ký ức tôi cũng “tua” lại hình ảnh ngôi trường bên bờ sông Hương, khoảng sân có những khóm hồng và một bài thơ rất cũ.

20/11/2011

Ngothanhvan

22 BÌNH LUẬN

  1. RE: Bài Thơ Cũ
    Vân ơi, bài thơ làm quà nhân ngày tri ân thầy cô của Vân quá tuyệt vời. Mình nghĩ chắc là thầy Đỗ Trinh Huệ không thể nào quên cô học trò ngoan NTV đâu. Cảm ơn Vân đã chia sẻ những điều tưởng chừng đã cũ mà lại quá đằm thắm theo thời gian. KT

    • RE: RE: Bài Thơ Cũ
      KT thân mến,
      V cũng nghĩ chắc Thầy không quên vì cô học trò ngày ấy đã dám dùng những cảm xúc, những ước mơ giản dị của mình để “phá cách” một trang nhật ký. Vui nhất là V đã được chia sẻ nó ở đây sau 31 năm, KT à.

  2. GỬI NGÔ THANH VÂN
    Đọc bài viết mới biết Vân là người Huế-trôi
    vô tận ĐN hí!Những lời viết cho thầy thật
    đằm thắm,với lòng yêu kính chân thành.Bài
    thơ cũ tặng thầy rất cảm động.Anh thích nhất 4 câu:
    Tôi muốn mang mùi hương trong tập vỡ
    Gửi tặng thầy giờ lên lớp sáng nay
    Như một chút lòng đơn sơ nho nhỏ
    Mà trên đường ngại gió sớm cuốn bay
    Sẻ chia với Vân .Chúc vui

    • RE: GỬI NGÔ THANH VÂN
      Anh Lữ thân mến,
      Từ Huế NTV đã trôi vào tận ĐN nhưng trước đó đã từ sân trường NTHQN trôi ra tận Huế đó anh 😆 . Bốn năm bềnh bồng trong những “mô tê răng rứa” nên rất thấm và yêu nhiều xứ Huế mộng mơ. Cảm ơn anh đã thích bốn câu em thích nhất. Chúc anh vui khỏe!

  3. RE: Bài Thơ Cũ
    Vân ơi,
    Mấy mươi năm trước cô học trò tri ân Thầy bằng một bài thơ cảm động và thật đẹp. Hôm nay cô giáo tri ân thầy cũ qua kỷ niệm cũng thật chân thành,cảm động và có tất cả nét ấn sâu đậm của thời gian
    Cảm ơn đã chia sẻ những kỷ niệm thân thương này Vân nghen
    Dao

    • RE: RE: Bài Thơ Cũ
      Cảm ơn D đã cảm nhận Bài thơ cũ. Đúng là “có tất cả nét ấn sâu đậm của thời gian” nên dường như tổng số bây giờ là: Cảm xúc + 31 năm, phải không D?

  4. Bài thơ cũ
    Thanh Vân ơi. Đọc bài thơ TT cũng thấy cảm động nữa. Thầy gioá ngày ấy chắc vui lắm và sẽ không bao giờ quên đâu há.
    ” Cám ơn thầy mang óc tim vun bón,
    Cho khu vườn vươn rậm nhánh tư duy”
    2 câu thơ đù nói lên công việc cao cả của nghề.
    hihi. chuyến này TT về bắt các bé làm thơ tặng cô giáo TT quá ( từ 3 -> 5t à). Ác thiệt. Chúc TV vui với ngày 20/11

    • RE: Bài thơ cũ
      Cảm ơn TT đã đọc thơ và chia sẻ. V lo về chuyện bắt các bé làm thơ tặng cô “thiệt ác” đó 😆 . Hay đổi lại là bắt các bé hát hoài bài hát mà chị Hà hát tặng:…nhưng yêu nhất là cô giáo TT cơ…? Chắc sẽ thích lắm đây! Thân mến

  5. Ngày Nhà Giáo của Thanh Vân
    Thanh Vân ơi,
    Đóa hoa trong vườn đã kịp hé nụ rồi đó Vân, đẹp như bài thơ Vân viết tặng Thầy. Đọc bài thơ mà thật xúc động vì những ý tứ sâu sắc về nghề thầy cao đẹp. Có một lần, thầy Bút của tụi mình cũng đã viết về phấn trắng bảng đen: [i]”nghe tiếng hát của viên phấn trước mặt phẳng bao la của bảng đen”- [/i] chẳng khác gì những [i]khoảng trời trên tấm bảng đen [/i] của Vân ngày ấy. Những khoảng trời kiến thức mà các Thầy Cô đã mang lại cho học trò. Sâu thẳm trong lòng trò, là sự kính trọng và biết ơn.
    Cám ơn Vân, một bài viết mới thật xúc đông, một bài thơ cũ quá hay. Và chúc Vân hạnh phúc thêm nữa với nghề Thầy cao quí.
    nd

    • RE: Ngày Nhà Giáo của Thanh Vân
      Chị Dung ơi,
      Cảm ơn chị đã thấy đóa hoa chưa kịp nở ngày xưa giờ hé nụ. Đúng là chúng ta đã lớn lên từng ngày trong “tiếng hát của viên phấn trước mặt phẳng bao la của bảng đen”, và những thế hệ học trò sau cũng đang và sẽ vậy phải không chị? Cảm ơn chị đã chia sẻ nhiều về Bài thơ cũ. Chúc chị vui!

  6. RE: Bài Thơ Cũ
    Vân ơi, một bài thơ cho thầy rất cảm động, chắc thầy sẽ khó mà quên được.
    Hóa ra dân của web có rất nhiều người gốc nhà giáo
    Vậy mình nhân ngày 20/11 mình hát tặng các bạn bài này nghen, nghe nè
    “nếu hỏi rằng em yêu ai, thì em là em yêu ba, thì em là em yêu má, yêu hết cả nhà, nhưng yêu nhất là yêu cô giáo cơ! yêu cô giáo cơ ơ ơ!
    hi hi

    • RE: RE: Bài Thơ Cũ
      Chị Hà hát hay ghê đó 😆 . Ngày trước, lâu lắm rồi, V rất thích nghe các con hát đoạn này, thích chúng yêu nhất là cô giáo để không khóc khi đi nhà trẻ, mẫu giáo. Cảm ơn chị đã có quà tặng cho các cô giáo của web NTHQN bài hát dễ thương nhân ngày 20/11.

    • Gửi NT Vân , Hà Xưa
      NĐH đang nghiền ngẫm bài thơ tặng thầy của NTV thì nghe HX hát “yêu nhất là cô giáo cơ…” thì biết ngay là hồi đó HX còn nhỏ chút xíu , chứ lớn lên một chút thì đã hát khác rồi ” yêu nhất là…gì hả HX ?
      Tấm lòng của cô học trò gửi gắm trong bài thơ tặng thầy ngày 20/11 rất đáng quý và chắc thầy cũng rất vui nên mới ” phê ” Grand merci . Bài viết cảm động lắm . Chúc mừng NTV ngày đó và cà những ngày 20/11 sau này nhe . Thân ái.

      • RE: Gửi NT Vân , Hà Xưa
        Anh Hải “giải còm” nghe có lý thiệt. Chỉ cần đọc qua là điền được ngay vào dấu ba chấm 😆 . Cảm ơn anh đã cảm nhận tấm lòng của cô học trò ngày ấy. Hình như những gì đã qua, nhìn lại thấy quý hơn, anh nhỉ?

  7. RE: Bài Thơ Cũ
    Hừ! làm gì có chuyện tim loạn nhịp khơi khơi, tim chỉ đập loạn xà ngầu khi có một điểu gì đó happened, nhất định là vì một cái liếc mắt quá bén của ai đó nên từ BS bỗng biến thành bênh nhân suy tim cấp tính, thiệt là thê thảm 😆 😛

  8. Thân gởi anh Nguyễn Trác Hiếu
    V đã kịp đọc cái “còm” của anh Hiếu (sao mất tiêu rồi, may đã có chị Hà “làm chứng” 😆 ) nên xin được chuyện trò với anh một chút.
    Anh Hiếu thân mến
    Anh đã “bật mí” rồi nên nhớ chọn một ngày vui vui nào đó để kể lại cho chúng em nghe về cái lần anh “suýt được cấp cứu vì loạn nhịp tim” đó nha, và cả bài thơ anh đã “tạ ơn” người nữa đó 😆 . Còn em thì “khai báo” rất thành thật rồi: chỉ có 2 chữ “Grand merci!” đỏ chói thôi. Thầy Đỗ Trinh Huệ có dáng người cao to, khuôn mặt và phong cách rất “tây”, thầy lại dạy tiếng Tây nên lũ sinh viên chúng em rất ngưỡng mộ. Em nhớ vảo năm 3, thầy tập cho cả khóa chúng em hợp xướng bài “Tiếng hát người chiến sĩ biên thùy” của nhạc sĩ Tô Hải. Nhìn thầy chỉ huy giàn bè, tụi em rất mê (như khi thầy phân tích những tác phẩm văn học) . Em không nhớ ngày ấy mình được hát ở bè nào nhưng lời và giai điệu bài hát đến giờ vẫn còn ngân nga lên được:” Ngó trông xa xa về phía chân trời, quê nhà thân yêu ngày thêm thắm tươi…”. Chắc hồi còn trẻ (như anh Hiếu) thầy đã “loạn nhịp tim” nhiều lần rồi nên với Bài thơ cũ, thầy chỉ hạ bút có 2 chữ thôi. Hai chữ ấy đã được dùng và viết trang trọng lắm anh à, đến giờ vẫn còn in trong đầu em nét chữ.
    Cảm ơn anh Hiếu đã đọc Bài thơ cũ và “bình lựng” dí dỏm, gợi cho em thêm những hồi ức về Thầy. Anh đừng quên lời đề nghị của em nghen 😆 . Chúc anh chị luôn an vui, hạnh phúc!

    • RE: Thân gởi anh Nguyễn Trác Hiếu
      Vân ui,
      Tại “bình lựng dí dỏm” nên nó mới bốc hơi sau khi em đọc. Em nhớ lầm rồi. Anh đâu có tạ ơn ai. Thưở ấy anh chưa biết nàm thơ. Đến trường chỉ biết ngắm người mơ. Anh mới bắt đầu tập tễnh làm thơ từ năm 1985 ở Mỹ thôi.
      Em dạy ĐN em có nghe tên Lê Công Minh cựu học sinh CĐ hiện có nông trại trên đó? Bây giờ em còn đi dạy có nghĩa là em U 45? Cô giáo ni tuổi trẻ tài cao, làm thơ từ hồi 2 chục.

  9. RE: Bài Thơ Cũ
    Anh Hiếu à,
    Không phải em nhớ lầm mà chỉ suy ra thôi, vừa suy vừa diễn nên mới…trật lất. Cũng nhờ vậy mới được “nhiều chiện” thêm 😆 .
    Em không biết anh Lê công Minh nhưng sau này hỏi thăm được để nhận đồng hương cũng vui lắm đó. Hưu của em sắp chín tới rồi nên không còn U 45 đâu anh 😆 Thân mến

    • RE: RE: Bài Thơ Cũ
      Lê Công Minh trước học Cường Để cùng lớp anh, kỷ sư điền địa hay công chánh anh quên. Em nhận đồng hương sẽ được ăn ổi xá lị, bưới Đồng Nai, xoài mít…ở trang trại anh ấy.
      Lê Công Minh cũng là nhà thơ nhưng chỉ san sẻ thơ với bạn bè thân.

      • RE: RE: RE: Bài Thơ Cũ
        Anh Hiếu thân mến,
        Vậy có thể anh Minh ở Tân Phú, hay Định Quán…nơi nhiều người miền Trung vào lập nghiệp từ sau 75. Chắc em phải nhờ “thám tử” tìm ra cái trang trại có nhiều cây trái ấy quá 😆 . Hay là anh Hiếu rủ anh Minh vào web NTH cho bà con thưởng thức thơ với 😛 . Chúc anh chị vui nhiều.

  10. RE: Bài Thơ Cũ
    Vân ơi! Nhỏ làm ta thật sung sướng và xúc động với bài viết về thầy cũ và một bài thơ cũ nhưng lại ghi dấu ấn sâu sắc trong thời gian còn ngồi ghế nhà trường.
    Ta ngưỡng mộ nhỏ quá! Cảm ơn nhỏ về bài thơ thật đẹp và trong ngần tình cảm học trò dành cho thầy giáo…Chúc nhỏ vui khỏe ha!

  11. RE: Bài Thơ Cũ
    ĐTH ơi,
    Cảm ơn những tình cảm của H, người cũng một thời học làm cô giáo, một thời “gõ đầu trẻ” và bây giờ cũng hay kể chuyện ngày xưa…
    H cũng đã có một ngày hội ngộ rất vui phải không? Thân mến

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả