Bài Học Vỡ Lòng
Ngày xưa tôi được dạy rằng,
Thất phu hữu trách, nay đành bó tay,
Nhìn ra nước nọ, nước này,
Người ta nở mặt, nở mày xiết bao,
Cúi đầu nhìn lại đồng bào,
Ngoại bang ức hiếp nhưng nào dám la,
Làm sao nhìn mặt ông cha,
Quang Trung, Hưng Đạo, Đống Đa, Bạch Đằng …
17.08.2013
Không Còn Chỗ
Con người không còn chỗ,
Biết ở đâu bây giờ ?
Ngoài đường đầy xe cộ,
Ăn thứ gì cũng dơ.
Muốn vào rừng mà ở,
Đầy bẩy sập, bẩy treo,
Tìm không còn con đỏ,
Suối cạn nguồn khô queo.
Muốn đi ra ngoài đảo,
Thà làm Rô bin son,
Biển đầy chồn đầy cáo,
Cá không còn một con.
Muốn vào chùa mà tu,
Chùa quá nhiều La Hán,
Thôi cứ điên … vi vu !
Như tổ sư Bùi Giáng.
Không còn chỗ dung thân,
Những tiếng kêu ai oán,
Những cảnh đời thương tâm,
Những phận người bé mọn.
16.08.2013
Huỳnh Minh Lệ
Chào Anh Lệ;
[i][b]” Muốn vào chùa mà tu,
Chùa quá nhiều La Hán,[/b][/i]
Hà hà, ít nhất nhà thơ HML cũng bị “dính mắc chút chút” sau khi đọc bài ” Ngắm tượng La hán” rồi 🙂
Gởi BGSG
Ngoài La Hán còn có sư quốc doanh nữa anh bạn !
RE: Gởi BGSG
Chưa đâu anh, còn nhiều “ Vô sư Tự” nữa !
Trong giòng thác hùng vĩ khôn ngăn của cộng nghiệp, cách duy nhất là tăng cường tối đa sức khỏe, sức mạnh của biệt nghiệp nhằm hạn chế đến mức tối thiểu những ảnh hưởng, tác hại từ cộng nghiệp mà thôi. 🙂
RE: Gởi BGSG
“Vô sư Tự” vì xây chùa là để “đạt kỷ lục”, “quành tráng” – tôi ghét nhất cái từ này – ( bộ đồ quành tráng, bữa nhậu quành tráng …) chớ đâu phải để tu, đúng không, anh Hải ?
Chào 2 ông bạn già trẻ
“cái áo không làm nên ông thầy tu” nhưng “cái áo làm có một thầy tu” hihihi
Chào Hai Nhà thơ
Có, nên…áo vẫn là chiếc áo
Nửa là hí luận, nửa phân minh
Ngôn ngữ đôi khi thường diệu ảo
Thập mục thế gian chấp ngoại hình
🙂 🙂
re
Chia sẻ với Huỳnh Minh Lệ một số trong vô số nỗi niềm nhược tiểu… 🙁
Gởi anh Nguyễn Đăng Trình
Gần nhất có Singapore rất “tiểu”, nhưng “cường” hay “nhược” ?
nguyễn đăng trình
Sát rạt là Campuchea hiện nay đã “cường”, chí ít về mặt chuyển biến…
Gởi anh Nguyễn Đăng Trình
Chính xác ! Vậy đâu là phải “nhược tiểu”, mà do não trạng.
Gửi: Không còn chỗ
“điên…vi vu”, tôi rất khoái chữ này, ông Giáng mà còn sống, nghe được thế nào cũng nói: “vui thôi mà!”
Còn một chỗ – Ở trên mây
Buồn ngó xuống: Thế gian này…nhớ chưa?
hahaha
Gởi anh Ngô Đình Hải
Khi tìm được “Vi Vu” để nói về “cái điên” của Bùi Tiên Sinh tôi cũng rất khoái. Vi vu mới thấy :
[i]Mùa xuân phía trước miên trường phía sau[/i].
RE: Bài Học Vỡ Lòng/Không Còn Chỗ
Rất thích hai bài thơ này đó HML, cám ơn Lệ đã nhắc về một bài học vỡ lòng, về nhũng phận nguòi bé mọn.
Nhung hạt mầm dù bé mọn rồi cũng sẽ thành rừng cây, nên hãy cứ gieo xuống nhũng hạt mầm…
Mến gởi hx
Cảm ơn hx đã đọc. Lâu nay thấy ít ghé, mắt mũi sao rồi ? 🙂