Mắt nào nhìn thấy em,
Thế giới này chưa phẳng,
Một đường cong chênh vênh,
Như hai đầu định mệnh.
Tay nào với tới em,
Chút tro tàn lửa ngún,
Đã chia, phân, ngày, đêm,
Đèn nào chong – bấc lụn.
Chân nào bước với em,
Đường vực sâu, sớm, tối,
Sau cuối thác, đầu ghềnh,
Có ngày em đứng đợi ?
Đời nào sống với em,
Mình chia nhau phút cuối,
Cầm bàn tay phúc âm,
Tôi cầu lời hôn phối.
Huỳnh Minh Lệ
29.08.2012
Gửi HML
Hơ!hơ! Tự nhiên tôi thích câu này:
Mắt nào nhìn thấy em,
Rồi lại lo ngại vì thấy mắt bạn mình kém đi vì chỉ nhìn thấy có… “Một đường cong chênh vênh,”…Hởi ơi! già…rồi chăng?
Gởi anh Ngô Đình Hải
Anh vẫn còn tỉnh táo,
Và luôn nhớ đến em,
Vì chưa đeo kính lão,
Nghe, anh Hải thấy thèm ! 🙂
RE: Bài Cho Em
Kiếp nầy đã muộn rồi anh ơi
Kiếp sau nếu hứa nhớ giữ lời
Đừng cưới vợ sớm nữa anh nhé
Một cảnh hai quê chỉ khổ thôi
RE: Bài Cho Em
Không bao giờ là muộn,
Chờ chi đến kiếp sau,
Không lúc nào là sớm,
Khi luôn nghĩ đến nhau.
RE: Bài Cho Em
Thế giới chưa hề phẳng
Hư ảo nhiều hơn thôi
Niềm tin không chỗ bám
Người càng thêm xa tôi
[i]‘Mình chia nhau phút cuối’[/i]
Uống đi cho cạn đờ
Tình em là miên viễn
Như ngày ta lứa đôi.
😆
RE: Bài Cho Em
[i]Thế giới chưa hề phẳng,[/i]
Tồn tại những đường cong,
Một mặt hồ yên lặng,
Nhưng có sóng trong lòng.
RE: Bài Cho Em
ĐƯỜNG CONG
Một đường cong chênh vênh
Một đường cong hớ hênh
Ôi nhiều đường cong quá
Anh chết xuống chết lên
Đường Cong
[i]Những đường cong hớ hênh,[/i]
Đi xuống lại đi lên,
Anh còn chưa mỏi gối,
Vẫn leo đá gập ghềnh ? 🙂
Đường Cong
Cũng bởi tại em lắm đường cong
Cho nên anh mới phải nhớ mong
Mỏi gối chồn chân anh không ngại
Tắt thở cũng mong gối đường cong
Cũng bởi đường cong em hớ hênh
Cho dù té xuống anh bò lên
Đau lưng mỏi gối anh cũng gắng
Thơ phú anh đành vứt một bên
RE: Bài Cho Em
Có người ở một bên mà còn muốn gì nữa hở anh Lệ ui ui…
“Đời nào sống với em,
Mình chia nhau phút cuối,”
Khổ một nỗi là chị ấy cứ đi hoài cho nên cứ buồn nhớ rồi thơ mới như vậy…”Tậu!”… 😛
RE: Bài Cho Em
Anh đang một mình đây, có ai ở một bên đâu Thu Trang ! 🙂
RE: Bài Cho Em
Thì đi một vài bữa rồi về, lúc ấy mình hâm nóng lại chứ anh. Gặp hoài chán chết…hehe… 😛 Như anh vậy nên thấy lúc nào cũng mới…là “mới về” đó hehe… 😆