Tình cờ lục được một bài thơ cũ viết bằng những dòng chữ nguệch ngoạc trong tập vở học trò ghi vội trong đêm ở bệnh viện Bà Rịa
…
Với bình thở oxy, tôi thâm nhập đêm vô cùng tận
Có thể nói gì về những làn gió từ những chiếc quạt đang xoay tít trên trần phòng
Những người nằm ngủ ngổn ngang, ôm những khổ đau, những giấc mộng, hát những khúc hát của chiến tranh, bày tỏ mình vẫn còn có đấy, ám ảnh những căn bệnh không thể chữa lành của tuổi già xộc xệch, huyết áp cao, nhồi máu cơ tim, cũng có thể là tai biến…
Ôi tại sao vào giây phút này tôi vẫn còn đun đầu vào chữ nghĩa
Có nghĩa gì đâu những con chữ phù du, chút ánh sáng hư ảo lóe lên từ bầu trời màu đỏ
Bà Rịa, đêm, những người bán hàng rong đã ngủ với những bóng ma trơi chập chờn, những con búp bê bắt đầu nhảy múa, những chiếc lá bàng rơi rụng từ con đường mưa lạnh, những đóm lửa thắp lên, cháy bùng, lóe sáng gương mặt người bán bánh chưn bánh giò ban mai
Bà Rịa, đêm, từ chỗ tôi ngồi, những người mặc áo blouse trắng hình như không ngủ.Họ đi lại, bay lượn như những thiên thần, giành lấy sự sống, giành lấy nụ cười từ bóng đêm
Như những bông hoa mọc lên từ đầm lầy, Bà Rịa đang trổi mình trở dậy
Tôi cảm ơn cuộc sống khi nhận ra: Sự Sống là điều thiêng liêng duy nhất mà con người đang gìn giữ
Hồ Ngạc Ngữ
BV.BR, đêm 20.8.2006
RE: Ngọc Hà (Cali) – Lệ Hồng (Sydney)
nắng Cali cũng chói chan quá ha!
(tại thấy mấy nàng phải mang kiếng như [i]đặc vụ[/i]!
RE: Bà Rịa, Đêm
Anh Ngữ ơi,
Cảm động làm sao, trong những phút giây buồn bã và khó khổ trong đời, anh vẫn để trí óc mình làm bạn với những con chữ và đem người đọc đến thật gần với những gì đang lặng lẽ tuôn theo dòng cuộc sống. Thật đồng cảm với anh, mỗi khi …có chút trục trặc, mình trân quí biết bao nhiêu một ngày sống khỏe và thật trân trọng những ai đã hết mình giữ gìn [i]”điều thiêng liêng duy nhất”[/i] cho con người.
nd
gửi Phạm Ngọc Dung,
Có trải qua cuộc sống và những giây phút thập tử nhất sinh, người ta mới thấy cuộc sống là đáng quý.
Và thay vì hủy hoại cuộc sống, chúng ta nên trân trọng giữ gìn.
Rất cảm ơn Ngọc Dung đã có những đồng cảm sâu sắc và chân tình.
Chúc Ngọc Dung và gia đình bình an, vui khỏe.
RE: Bà Rịa, Đêm
Anh Ngữ mến, đấy là lúc mình muốn sống, khao khát sống nhất phải không anh? Bỗng DT lại chợt nhớ đến câu chuyện của một nhà viết sử, đã vội vã viết ngày đêm khi biết thời gian sống của mình không còn bao lâu nữa. Một câu chuyện đã đọc khác, là người đã không còn trên thế gian, mà linh hồn vẫn nương theo gió về nhà, viết tiếp những trang sách dang dở… Chuyện có thể hư cấu, nhưng cũng có thể là thực. Mọi người, trong phút giây cận kề cái chết, hẳn đều mong muốn được thực hiện trọn vẹn những gì chưa làm được, ở cuộc sống này.
RE: RE: Bà Rịa, Đêm
Giữa sự sống và cái chết hình như có một lằn ranh rất mong manh.Không ai biết sau cái chết, con người sẽ như thế nào.
Khổng Tử, Đức Phật thường im lặng khi ai hỏi về cái chết.
Vì chết là điều mới mẻ, chưa biết nên có lẽ ai cũng sợ chết, sợ mất đi những cái mình đã biết và đã sở hữu trong cuộc sống.
Điều quan trọng vẫn như Diệu Tâm nói trong một phản hồi trước đây:
“Chúng ta nên sống thế nào cho đáng sống ?”.
Chúc an vui.
Bà Rịa, Đêm
Anh Ngữ ạ,trước tết một tháng với những đêm không ngủ cùng mẹ trong bệnh viện,tôi cũng ghi nhận được những điều giống anh.Kiếp người quả mỏng giòn chỉ tính qua hơi thở-Sự Sống là điều thiêng liêng duy nhất mà con người đang gìn giữ và sự quí giá nhất là hạnh phúc đang có.Mong anh luôn được an lành.Cựu HSNTHQN.
RE: Bà Rịa, Đêm
Có một lần H bị tai nạng xe, đầu xe bẹp dúm, nhờ cái air bag bung ra nên còn tánh mạng…ở BV về bổng ăn thật nhiều, nữa đêm còn ngồi email, và nhìn mọi việc bổng rất đơn giản.
RE: Bà Rịa, Đêm
gửi CHSNTHQN,
Đúng là đời sống mỗi người mong manh trong hơi thở.Nhưng ít ai nhận ra lẽ vô thường của đời sống.
Nhớ một lần ở bệnh viện 115, được đẩy từ phòng khám sang phòng điều trị, nằm trên chiếc băng ca,bắt gặp một khoảng trời xanh thật đẹp, vẫn thảng thốt kêu lên:” Ồ !Đẹp quá!”.
Kính gửi lời thăm bà cụ và chúc sức khỏe.
RE: Bà Rịa, Đêm
Gửi Hà Xưa,
Ăn nhiều là một trạng thái thèm sống.Không biết bây giờ Hà Xưa có mập không ?
Một triết gia của trang nhà mà mập thì tư tưởng càng thêm có trọng lượng, phải không ?
Chúc vui.
Kính gửi anh Hiếu,
Mong sớm đọc được bài viết Bệnh Của Tôi.
Kính chúc anh và gia đình an lành.
RE: Bà Rịa, Đêm
[i]Sự sống là điều thiệng liêng duy nhất mà con người đang gìn giữ[/i], nên chúng ta hãy sống và trân trọng từng giây phút phải không anh?
gửi Ngô Thanh Vân
Vân nói rất đúng, nhưng theo anh thì ‘hãy sống và trân trọng mỗi phút giây của cuộc sống’ là hãy sống trọn vẹn trong hiện tại. Còn Vân thì sao ?
Thân gời anh Ngữ
V đồng ý cả hai tay: Sống và trân trọng mỗi phút giây của cuộc sống là sống trọn vẹn trong hiện tại. [i]Bà Rịa,đêm [/i] đã nhắc nhớ đến cái hữu hạn của đời người đó anh.
Bà Rịa, Đêm
Đời người ai cũng có những giây phút đấu tranh với những khó khăn vô cùng tận, nhất là khi nghĩ đến lúc đối mặt với những giây phút cuối… Chính những lúc ấy mình mới nghiệm ra được nhiều điều quý giá cho cuộc sống phải không anh? Bởi vậy nên chúng ta cần sống như thế nào cho có ý nghĩa…
Nói vậy thôi chứ TT cũng chưa làm được gì cả, còn phải cố gắng thật nhiều nữa.
RE: Bà Rịa, Đêm
Gửi Thu Trang,
Qua cái còm này thấy em gái đã đánh mất nét nhí nhảnh vui tươi, vì có lẽ đang bàn về những vấn đề nghiêm túc.
Cũng chẳng có gì nghiêm trọng đâu nếu ta sống với lòng chân thật đối với cuộc đời.
Chúc Thu Trang an vui.