Anh Không Thể
Anh không thể làm thơ mưa, nắng,
Tả trời trăng mây gió vu vơ,
Mỗi con chữ trở trăn sâu nặng,
Hay là nước mắt mới thành thơ.
Vì như thế thơ không còn nữa,
Thà ra vườn cuốc đất còn hơn,
Biết là đau, đau như dao cứa,
Rồi sẽ lành, sẽ kéo da non.
Về Với Tara
Ra vườn cuốc đất trồng rau,
Sớm chiều hai buổi giữ màu cho xanh,
Còn hai lá phổi để dành,
Ngày ngày tập thở khí lành vô ra,
Thôi ta về với Tara,
Màu xanh cây lá, tiếng gà bình yên,
Cố quên bao chuyện lụy phiền,
Lắng nghe đất thở, mây hiền hòa trôi.
20.01.2013
Huỳnh Minh Lệ
Sáng nghỉ làm đọc bài “Anh không thể”
Anh Lệ ơi, đừng vội…”tổng kết” mà cứ kệ “con chữ trở trăn” và “nước mắt,nỗi buồn” đọng lại để độc giả còn dịp đọc thơ anh nữa chứ.
Đọc bài thơ này lại nhớ 2 chữ “bổ củi” của anh 🙂 😆
Gởi anh Bạn Già
Ấy là tôi nói lại lời của Cụ Tản Đà đó anh Hải ơi !
Nói ngay ra thì bổ củi cũng khó lắm, không bổ đúng sớ của cây củi thì có bở hơi tai cũng không được miếng củi nào đâu, trừ củi đã mục ! 😆
Thân,
HML
RE: Anh Không Thể – Về Với Tara
Khoan khoan anh Lệ ơi!
Cứ trời trăng mây gió vu vơ
Cứ trở trăn sâu nặng …có thơ đọc quài
Anh đừng nói tiếng “bái bai”
Trang nhà buồn lắm …hic..hic..lấy ai chuyện trò
Gởi Trần Kim Thanh
Cảm ơn Kim Thanh với bài thơ dí dỏm .
Anh vẫn làm thơ, chỉ là không giống như …bổ củi thôi ! 🙂
Thân,
HML
RE: Anh Không Thể – Về Với Tara
Scarlett O’Hara về lại Tara tưởng để ngã vào lòng mảnh đất dấu yêu đó mà thanh thản mà nguôi quên nhưng không, Tara là sức mạnh cho Scarlett vào những lúc bần cùng, đau đớn nhất. Và Cuốn Theo Chiều Gió kết thúc cũng ngay ở trước thềm của Tara với hình ảnh đầy nghị lực của Scarlett: ” After all, tomorrow is another day”.
Đất mẹ có giá trị tuyệt đối trong lòng mỗi người con, phải không anh Lệ?
Gởi Ngọc Dao
Dao,
Đúng như Dao nói, Tara ở đây là hình tượng của đất mẹ, của nơi chôn nhau cắt rún, của nơi chốn để trở về khi ta mệt mỏi, tuyệt vọng, nơi cho ta nghị lực để đi tiếp và [i]Đất mẹ có giá trị tuyệt đối trong lòng mỗi người con[/i]
Dù năm tháng có làm khô nước mắt,
Ta hãy về thắp lại nén nhang thơm,
Người đã khuất chỉ còn đây tro cốt,
Vẫn chưa lìa cuống rốn của quê hương.
RE: Anh Không Thể – Về Với Tara
“Thôi ta về với Tara,
Màu xanh cây lá, tiếng gà bình yên,
Cố quên bao chuyện lụy phiền,
Lắng nghe đất thở, mây hiền hòa trôi.” HML
Thì lâu nay anh đã vậy rồi mà phải không? Ngày tháng qua với mảnh đất xanh màu xanh cây lá, với tiếng gà bình yên, với chú mèo nhỏ mà anh đã nói đến trong bài thơ trước…Sao lại bảo là “Thôi ta về với Tara”…
Chắc là lâu nay anh lên thành phố thăm nàng thơ phải không? Hay là đi du lịch PQ đến bây giờ mới chịu quay về với Tara 😀
Gởi Thu Trang
Thì anh đã nói rồi đó ! Khi nào anh mệt mỏi thì về với vườn tược, với màu xanh cây lá là tâm hồn cảm thấy bình yên.
Đã có áo mới chưa cô giáo ? Đi sắm áo mới nhớ rủ TKT đi với nghen ! 🙂
Anh Lệ