Anh đi mang cả lời thề
Mang theo vương vấn tình quê biển nghèo
Mang theo ánh mắt trong veo
Mang theo kỷ niệm chiều Eo Gió rồi
Mang theo nỗi nhớ đầy vơi
Mang theo trọn trái tim người yêu anh
Chiều nay biển nước vẫn xanh
Những cơn gió nhỏ nhớ… thành bão giông
Ngổn ngang với sóng trong lòng
Anh đi để lại cô phòng quạnh hiu
Huỳnh Xuân Sơn
RE: Anh Đi
Bài thơ lục bát man mác và dễ thương quá đỗi, mình nghĩ “Anh” sẽ quay về ngay thôi Xuân Sơn ơi 🙂
Anh đi
Em cám ơn lời động viên của chị. Vâng! Chắc chắn “Anh sẽ về ngay thôi” chị ạ
RE: Anh Đi
Xuân Sơn mến,
Mình chợt liên tưởng đến câu thơ nổi tiếng của Lamartine trong bài Le Lac: Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé (chỉ thiếu một người thôi mà tất cả đều hiu quạnh), khi đọc Anh đi cho đến tận câu cuối:
[i]Anh đi để lại cô phòng quạnh hiu[/i]
Thời nào và ở đâu những người yêu nhau cũng đều như vậy cả khi không còn một-nửa-kia bên mình, phải không XS? Những câu lục bát của bạn chơn chất dễ thương lắm!
Anh đi
Em rất vui khi đọc lời bàn của chị.
RE: Anh Đi
Thu Trang xin chào Xuân Sơn! TT đã đọc được thơ của XS trên trang nhà và đã rất thích…
Anh Đi của XS thật da diết với nỗi nhớ trong veo… Làm sao anh không quay về được khi có người mong chờ với nỗi nhớ… bão giông 🙂
TT chúc XS luôn vui và tham gia đều với trang nhà.
Anh đi
Em rất thích trang nhà của các anh chị. em đã vô lần đầu từ bài Gặp gỡ đầu xuân của nhóm BTTY của chị Diệu Tâm và từ đó tới nay em chưa bỏ sót một bài nào đâu chị ạ. Em mới tập viết thơ, câu từ còn hạn hẹp, ý thơ còn kém cỏi rất mong chị và các anh chị góp ý cho em để em dần hoàn thiện mình. Cám ơn chị về lời khen tặng trong bài này chị nhé