Cái tính cô Bốn này cũng thiệt kỳ! Ưa trững dỡn chứ mà khó. Thích hài hước chứ mà hay bắt bẻ, hơn thua. Với bà con thì hồi giỗ quẫy, chạp mã, có công chuyện mới gặp nhau nên cũng dễ né tránh. Kệ! Cô nói gì đững chấp, chê bai ai cũng đững bận tâm và nghe đâu bỏ đó. Là yên là rồi chứ có mắc gì đâu. Nhưng người ngoài ít gặp gỡ ít đụng chạm khác, chứ người trong nhà, mới thiệt là rầy rà…Bởi đó, ông dượng Bốn rồi đám con cái, dâu rể, cháu chắt trong nhà mới ớn hung ớn ác. Hai đứa con dâu đã được cưới hỏi đàng hoàng của cô hay tâm sự với tôi, là: “ Má chồng em tốt mà giỏi lắm. Công chuyện làm ăn bán buôn của lũ em rồi cơm nước cửa nhà má không nề hà gì đâu. Táy táy giúp à! Chứ mà tính má hay câu mâu, gút mắc. Ứa để bụng chi ba cái mửng không khống để rồi sinh chuyện không biết nữa…” Còn đứa con dâu không bao giờ cưới của cô ấy. Tức là con Phượng, vợ của thằng Tí đùng, thì tôi mới chỉ được…thấy. Còn thiên tình sử đầy oan nghiệt của tụi nó thì nghe bắt thuộc lòng. Là vầy:
Con Phượng là dân quê, vô tỉnh theo lớp cao đẳng y tế. Mướn nhà trọ chung với ba bốn đứa bạn ở đối diện nhà cô Bốn. Đó cũng là lý do ông Tí đùng liếc qua, liếc lại rồi ướm lời tán tỉnh và nên đôi nên cặp. Cái thằng Tí này, nghe chồng tôi kể, hồi nhỏ nó xắc lắc lắm mà lớn lên lại ưa nổ xảng tai. Nhà cô Bốn ở gần kho đạn mà. Bởi đó mới chết cái tên Tí đùng. Nay nó qua tuổi ba mươi, chững chạc nhiều. Nhưng chồng tôi gặp cứ Tí kêu vì đâu biết tên giấy khai sinh của nó là gì. Tí nói má em biết tụi em cặp bồ đã không ý kiến, còn khen con Phượng gái quê mặn mòi rồi thêm có con vợ làm y tá tốt, nhà có người bịnh biết đường thuốc men. Em chắc nụi là êm rồi và mừng húm, vì biết ba em tính nghệ sĩ nên dễ òm. Con ưa đâu gật đó. Trong nhà đây má em duyệt là mọi người duyệt cái rụp. Đâu dè…
Trưa đó, trời đã nam mà lại còn cúp điện. Nóng muốn chết. Má em phe phẩy quạt, ra cái võng mắc dưới gốc cây phía trước nhà nằm cho mát. Mà cái lũ bạn con Phượng, bữa đó, dỡn sao mà dỡn. Cười nói rồi hát hò ồn ào không cho ai yên giấc. Má em chịu không nổi, tức, mới bỏ chỗ nằm ra hiên chống nạnh, nói vống sang: “ Hè! Cái lũ con gái mất nết kia. Rậm rực gì mà rậm rực dữ vậy hử? Có muốn trai thì đi kiếm mà không thì làm thinh cho nẫu ngủ, nghe chưa?” Bên đó im ru tức thì nhưng liền sau đó có một giọng, không biết của ai, phát ra: “ Bà muốn trai thì có…Bà rậm rực thì có…chứ ai?” Em và cả nhà em, trưa đó cũng nghe y nguyên văn câu trả lời, đích thị, từ bên gác của con Phượng nhưng em dám thề xe tông chết hộc máu là không phải tiếng của con bồ em. Vậy mà má em cứ một hai là con Phượng. Dõng dạc là tiếng con Phượng. Rõ ràng là tiếng con Phượng. Nó qua đây chơi nói chuyện với tao hoài. Cái tiếng của nó còn ám trong cái đầu tao đây, sao tao không nhận ra chứ!
Chị Hai em không chịu phản ứng lại, nói: “Tai má bị sao rồi. Chứ nó bồ con má, rồi biết sẽ là dâu của má. Nó điên ha dám trả lời má vậy chứ!” Anh Ba em trưa ở lại cơ quan, tối về nghe vợ con méc lại nói: “ Má nghe lầm rồi. Con dám chắc không đời nào con bồ thằng Tí đùng dám nói vậy?”. Ba em thấy chuyện quá sức vô lý, khoát tay nói cộc một câu: “ Bà đững có nói chưng hững, nghe thúi…” Nhưng má cứ một hai cái tiếng nói của con Phượng có đào đất chôn, tui cũng nhận ra. Mắt tui chưa đui, tai tui chưa điếc, nghe chưa mấy người? Và tuyên bố: “ Tui mà đi cưới con bồ thằng Tí đùng là tui bị bom đạn…đùng cho một phát, nát thây”.
Con Phượng, trước cái vụ đây qua nhà em chơi hoài. Má em biết nó xa quê xa nhà thiếu thốn có cái bánh, ly chè cũng để dành. Sau vụ đây, nó mới thập thò khóc: “ Bác ơi! Cho con giải thích một điều…” đã bị đuổi thẳng tay. Còn cái con lỡ nói bậy, ngay bữa sau qua tận nhà nhận tội và xin lỗi má em nhưng một, hai má nói mày đứng có đóng vai quân tử gỡ tội cho con Phượng, đặng cứu nguy cái cuộc tình của thằng Tí đùng. Mày biết khôn về biểu con Phượng lánh xa dùm con trai tao, chứ cứ dính cứng với nó, có bầu lo đẻ, lo nuôi chứ tao đây không nhận cái thứ đó làm dâu đâu nghe.
Cô Bốn không nhận rồi tụi nó cũng đi đăng ký và tổ chức tiệc cưới được chứ bộ! Rồi thằng Tí đùng vẫn lấy con Phượng, có với nhau một đứa con gái gần ba tuổi và sắp có đứa thứ hai. Chuyện cũ qua đã lâu nhưng thiên tình sử của tụi nó vẫn được mọi người nhắc đi và kể lại. Kể nhắc, nếu có Tí đùng nó luôn dõng dạc một câu thề xe tông hộc máu nếu quả đúng là trưa đó, con Phượng trả treo hỗn sược vậy. Và kể nhắc, nếu có cô Bốn thì…Thì sao há! Hồi trước, cô gay gắt lắm và đoan quyết lắm! Sự gay gắt càng lúc càng vợi bớt không nói gì. Mà sự đoan quyết hình như càng lúc càng rớt rơi thì phải?
………………………………………….
Nguyễn Mỹ Nữ
xem hinh
Toi ko hoc truong NTH QN. Tuy nhien toi rat thich xem trang web cua cac ban. Cu moi nam, khi xem thong tin hop mat cua nhom NS truong NTH khoa 68-74, toi deu thay khoa nay co to chuc mua, hat. Viec hop mat ban be co to chuc hat hay ngam tho cung hay. Tuy nhien, xin phep cho toi duoc noi that, dau “loi that mat long”. Khi nhin cac ba ngoai, ba noi “mua”: toi thay rau qua. Dau biet rang moi nguoi deu co quyen tu do ca nhan nhung theo quan diem rieng cua toi: Co can thiet khi hop mat phai bieu dien cac tiet muc mua nhu vay ko. Sao ko chon nhung tiet muc phu hop voi lua tuoi, phu hop voi muc dich cuoc hop. Muc dich hop la de nhac nho ve nhung ky niem luc di hoc hay muc dich de bieu dien tai nang. Toi that ko hieu noi !!!
RE: xem hinh
Thanh không phải là học trò trường Nữ cho nên khi coi mấy tiết mục văn nghệ thì Thanh thấy “rầu” vì Thanh chỉ là “khán giả” muốn được coi những gì mà những khán giả bình thường đòi coi khi bỏ tiền ra để đi tới một “rạp hát” … còn đối với học trò Nữ Trung Học là những “người nhà” thì rất “quý” những tiết mục này … phải năn nỉ ỉ ôi chứ không phải tự dưng mà có được đâu … những tiết mục này cũng không phải là mới mẻ gì mà chỉ là những tiết mục đã từng được trình diễn … những đứa con xa trường khi tụ về thường muốn được đắm mình trong bầu không khí kỷ niệm … mai mốt mà không còn những tiết mục này nữa là bắt đền Thanh đó nghe …
RE: Bong Hong NTHQN
Gửi bạn Thanh,
Mình thì lại cảm thấy ngược lại với bạn. Mình chỉ thắc mắc sao các bạn có thì giờ mà tập luyện thôi. Chắc phải đến từ lòng nhiệt tình mới làm nổi. Phải uống bao nhiêu viên thuốc can đảm chỉ vì nghĩ là những tiết mục như thế sẽ mang lại nụ cười thoải mái cho bạn bè. Mình thấy vui khi các bạn sống lại một thời tuổi trẻ dù đã lên chức nội ngoại. Mình biết chắc là mình không làm được rồi!
Thât ra các bạn cũng vì mục đích muốn làm cho bạn bè vui và có những trận cười thoải mái khi gặp gỡ nhau nên đã bỏ thì giờ ra tập luyện thế thôi chứ chẳng phải biểu diễn tài năng gì đâu bạn ạ.
Bạn đừng nghĩ như thế mà không vui trong lòng, hãy nhìn nó từ một góc độ khác nghen bạn. Bạn sẽ thấy vui giống mình vậy!
Làm thế nào để làm vừa lòng với ý nghĩ của từng người là một điều không dễ…Lần tới nghen, nếu bạn có nghĩ ra được mục gì làm cuộc gặp gỡ thêm phần ý nghĩa, nhớ góp ý nghen. Mình chắc là các bạn sẽ rất vui để đón nhận đó bạn Thanh ạ.
Cảm ơn bạn đã vào xem và đã ghi lại những nhận xét chân thật rất riêng của bạn. Cảm ơn.
KPX
RE: Bong Hong NTHQN
Xin lỗi các chị, vì không biết v6 đâu để có chút ý kiến, nên vô đây. Thành thực xin lỗi
Tôi là một cựu học sinh NTHQN khóa 69-76. Sau một thời gian vào đọc trang web nhà mạo muội có suy nghĨ: Cho đến hôm nay trang NTH do các chị dẫn dắt chưa nói lên được cái tầm đại diện cho đại gia đình NỮ TRUNG HỌC!!! Nên chăng? Chỉ là trang web của một số khối mà thôi! Ví dụ:Niên khóa 68-75. V V…thành thật xin lỗi đã nói THẬT!
RE: Bong Hong NTHQN
Chào cô Bông Hồng NTHQN
Tôi đọc lời bàn của cô mà nhớ tới mấy bụi hồng sau nhà, ra bông thì đẹp vô cùng, nhưng gai nhọn đầy mình! 🙂
Mấy trang web “cộng đồng” như vầy thì cần sự đóng góp của nhiều người. Ví dụ, đọc bài và viết lời bàn như chị vừa làm cũng là một cách đóng góp. Mà chị là NK 69-76, cho nên nói trang web chỉ là của NK 68-75 là không đúng!
Người đọc không ai biết ai, nhưng người viết tôi biết chắc là từ nhiều niên khóa, chị Lệ Thùy, chị Hạnh Nhân, chị Hà Xưa, chị Khinh Phấn, chị Mỹ Nữ, chị Khang Phạm, chị Ngọc Dung, chị Ngọc Lan, chị Khánh Hòa, chị Thanh Quí, chị Ngọc Dao … không chị nào là học NK 68-75 cả!
Cho nên tôi nghĩ các chị cứ đóng góp vô thì trang web sẽ càng ngày càng vui càng hay hơn, không viết thì đọc và [i]tám [/i]vậy!
KOX
Gửi Dân Nữ Trung Học QN
Bạn ơi,
Mình vui quá, vậy thì bạn rủ thêm bạn bè cùng khối với bạn hay bạn bè thân hữu của bạn vào sinh hoạt cho vui nghen. Mình hay làm vậy lắm đó.
Khi bạn có thắc mắc ý kiến như thế này là mình biết bạn quan tâm theo dõi trang web đó.
Khách ở Xa nói cũng đúng đó, bạn có lời bàn như thế này cũng là một cách đóng góp đó, bạn không thấy sao?
Nhớ vào đọc và “tám” nghen… 😆
RE: Bong Hong NTHQN
Bạn Dân Nữ trung Học QN mến,
Cảm ơn bạn đã theo dõi trang web và góp ý. Như bạn KOX nói đây là một trang web “cộng đồng” nên tùy thuộc vào những đóng góp của tất cả các bạn. Thật ra ngoài những chị lớp lớn, có những bạn cùng NK 69-76 với bạn tham gia trang web như Xuân Bình, Ngô Thanh Vân, Trinh Thục, Lê Hiền, và mình.
Mong bạn tiếp tục đọc và bàn nhé.
Tình thân
Dao
RE: Ám…tiếng
Chị Mỹ Nữ thân mến,
Chị “tả thực” một nhân vật rất thực. Những tính cách này mà gộp lại trong một con người thì đúng là “ớn hung ớn ác” rồi. Bên chồng V cũng có một bà cô giờ đã ra người thiên cổ, nhưng mỗi khi nhắc lại, con cháu còn nổi da gà vì cái tính gia trưởng, dữ sư, lý sự, luôn sẵn sàng đi kiện và hầu tòa…Mà sự đoan quyết và gay gắt ấy lại không hề vợi bớt hay rơi rớt chút nào!
Mong đọc thêm những bài viết mới của chị. 🙂
RE: Ám…tiếng
Mỹ Nữ tả bà cô Bốn này thiệt là sống động. Còn Tí Đùng hay nổ xảng tai mà cuộc tình của nó lại bị… văng miểng xảng tai trở thành thiên tình sử oan nghiệt, thiệt là tội nghiệp!
Cám ơn MN!
ĐO.
Re: Bong Hong NTHQN
Toi ung ho nhung show bieu dien van nghe cua cac chi. Day la mot dip cho cac chi duoc tap the duc. Khan gia xem thi cam thay tam hon duoc tre lai khi nho ve nhung ky niem day huong hoa cua tuoi mong mo.
Toi rat thich xem trang web cua Nu Trung Hoc, vi bai vo va hinh anh rat update va phong phu.