Anh Dạn ơi! Nghe tin anh qua đời, thật đau đớn và bàng hoàng! Mới ngày nào hai anh em cùng làm việc chung với nhau. Công việc của em là tìm người đi về Việt Nam để chuyển một số cuốn Đặc San Cưòng Để - Nữ Trung Học đến thầy cô và bạn bè và thỉnh thoảng có gửi vài bài viết để chia sẻ trong cuốn đặc san. Lúc nào anh cũng dăn dò “lần sau mà gửi trễ nưã là anh không đăng đâu”. Vậy mà có lần nào anh nỡ phạt em. Em kể cho vui vậy thôi chứ em có giúp gì nhiều cho anh đâu, phải không? Dù thế mỗi lần liên lạc, anh hay gọi em là bà tổng công ty vận chuyển. Nghe thật là oai.
Một trăng sắp lặn Hai cua mắc rào, Ba sao .. sáng rồi! Bốn ông mặt trời. Sắp đỏ ... Mẹ ơi! Địu con lên rẫy hái đọt măng thôi, Địu con về xuôi giao hàng kẻ chợ.
Em đi nhé! Ừ em đi. (Tưởng nhớ em, Phạm Đông Triều)
Gần đây, bạn bè và người thân cùng lứa tuổi với mình, đã từ từ lần lượt ra đi. Những lần tiễn đưa là những lần cho mình thêm nhiều suy nghĩ về cuộc đời này. Người ta thường nhắc nhở nhau, đời sống quá ngắn! Mình mơ hồ về sự dài ngắn này.
"Con đã viết cả ngàn bài thơ Nhưng chưa bao giờ dám viết một lời về Mẹ Bởi chữ nghĩa, vốn tầm thường, nhỏ bé Nói sao cùng tình Mẹ bao la Mẹ quên tuổi thanh xuân, quên an hưởng tuổi già Mẹ tự quên mình, ngày con chào đời tiếng khóc Mẹ không có vui riêng, không soi gương, chải tóc Mẹ chỉ cười khi thấy con vui Mẹ sẽ đau khi con trái gió trở trời Mẹ thức trắng đêm khi con ấm đầu mất ngủ
Tri kỷ là người hiểu mình, tri âm là người nghe mình. Mỵ Nương đối với Trương Chi chỉ là tri âm, Quỳnh Như đối với Phạm Thái mới là tri kỷ. Tri âm cũng dễ tìm, chỉ có tri kỷ mới khó kiếm. Có được một tri kỷ trong đời là người diễm phúc.
Có những nếp nhăn hằn sâu khuôn mặt Mới thoáng nhìn qua, mắt đã cay cay Gặp bạn đã lâu, bạn bệnh không hay Điển trang xa xôi, thuốc thầy không đủ
Nhớ thời học sinh trên quê hương cũ Một đám học trò giỏi dắn, siêng năng Qui Nhơn, Sài Gòn, mau chóng thành danh Khắp bốn phương trời xả thân giúp nước
Sáng nay , đúng ngay lễ Độc lập của Hoa kỳ, mình nhận được tin từ bên nhà :em Bùi t. Thanh Vân đã ra đi. Thật ra, đã nhiều bạn cũ của chúng ta đã ra đi vì bệnh, vì tai nạn, vì đi tìm tự do v..v.. nhưng sự ra đi của ai cũng để lại trong lòng chúng ta niềm thương tiếc hoặc xót xa vô hạn và trên hết là sự nhắc nhở về cái ngắn ngủi của cuộc đời ...có đó rồi mất đó, và ko biết khi nào thì mất , cái ấy gọi là tính vô thường ( impermanent ) , luôn luôn thay đổi cua moi sự vật.
Các em thử nghĩ xem, vô thường có phải là điều tất nhiên của tất cả mọi sự vật , hiện tượng hay ko ? - Tâm chúng ta vô thường, (khi thiện khi ác ,khi ma khi Phật , khi vui khi buồn, khi yêu khi ghét ..) .Thân chúng ta cũng vô thường, ( khi mạnh khi yếu, ) Thiên nhiên cũng vô thường ( khi nóng khi lạnh khi mưa khi nắng, khi giông to, khi lu lụt ..) .và thế giới cũng vô thường ( khi hoà bình, khi chiến tranh , khi thuận thảo, khi khủng bố ...) Và mình gọi lá thư này là Lá thư Vô Thường, vì trưoc đây mình viết thư đều đặn , dần dần thưa thớt rồi bây giờ mình đã 80 tuổi , mình nghĩ sẽ " về hưu " trên trang Nhà này, ai ngờ lại có chuyện tâm sự với các em ..