Bạn và tôi ngồi đây bên ly cam vắt, bạn cầm trên tay tấm bưu thiếp đã ố vàng, nhận đã nhiều năm và tia mắt thoáng thoáng lại di chuyển theo những dòng chữ nắn nót ghi trên đó và ở mặt bên kia tấm bưu thiếp là cái hình chụp thác Liên Khương, Đà Lạt. Nghe bạn kể, mấy hôm nay bạn đã làm siêng sắp xếp lại đồ đạc trong những ngăn tủ và qua đó đã gặp phải ngăn tủ đựng hình ảnh cũ cùng với những lá thư, bài nhạc đã xuống màu… Bỗng nhiên dòng thời gian của những ba mươi mấy năm như được quay lại thật chậm trong đầu của bạn qua những tấm hình cũ ghi nhớ từng thời điểm và rồi bất chợt bạn đã tìm thấy nằm lẫn trong đống hình đó tấm bưu thiếp của anh…

Thác Liên Khương, Đà Lạt.
***
Anh không phải là một người quen, anh chỉ là một người mà bạn tôi đã gặp chỉ một lần đó và cho đến tận bây giờ bạn vẫn chưa có dịp gặp lại anh lần nữa…
Bạn nhớ lại năm đó… Bạn tôi và người bạn trai (bây giờ là ông xã) đã gặp anh thật tình cờ tại phi trường Bangkok vào mùa hè 1987 khi đã quá cảnh 3-4 tiếng đồng hồ ở đây, để chờ máy bay bay chuyển tiếp sang Châu Âu. Anh với dáng người cao cao, ốm ốm, nước da ngâm với râu quai nón và cặp kính cận. Rồi bạn cố nhớ lại giọng nói của anh, nó không phải giọng Bắc, nó cũng không phải giọng Nam, có lẽ giọng anh phảng phất chất giọng của Đà Nẵng thì phải…
Thời gian quá cảnh ở phi trường Bangkok không lâu nhưng đủ để anh có thời gian trao đổi với bạn tôi vài ba câu chuyện như tên gì, ở thành phố nào, đã qua đây lâu mau và sinh sống ra sao… Qua những gì trao đổi với anh, bạn tôi chỉ biết anh tên Đ.N.H., sinh viên du học trước 75, lúc đó đang sống và làm việc ở thành phố München (Munich, Đức). Sau đó anh và bạn tôi chia tay, kẻ lên máy bay đi Frankfurt (Đức) người đi München và từ đó không ai biết gì nữa hết về nhau (ít ra là bạn tôi).
Rồi một ngày đầu năm 1993 bỗng nhiên bạn tôi lại nhận được tấm bưu thiếp này của anh gởi từ quê nhà với lời chúc Tết Quý Dậu ngắn gọn, điều đó thật bất ngờ đối với bạn và ngạc nhiên hơn nữa là làm sao anh có thể biết được tên họ đầy đủ của người nhận và ghi địa chỉ người nhận rất chính xác từ tên đường, số nhà cho đến địa danh nơi bạn ở cùng với mã bưu chính mặc dù gia đình bạn tôi trong khoảng thời gian qua đã có một lần dọn nhà… Thời gian những sáu năm nhưng ngày hôm đó mọi thứ dường như được nhớ lại trong đầu của bạn nhưng rồi với những bận bịu hằng ngày bạn tôi đã gát mọi thứ qua một bên, những thắc mắc thoáng qua lúc đó như đã bị chìm vào quên lãng…
***
Và bây giờ đây qua dịp sắp xếp lại ngăn tủ đựng hình ảnh cũ bạn tôi sau chừng ấy năm lại có trong tay tấm bưu thiếp năm nào… Hai đứa tôi ngồi đoán già đoán non với nhau, có lẽ bạn tôi ngày còn trẻ giống một hình bóng ai đó mà anh đã theo đuổi, có thể là giống cô bạn gái thời trung học của anh chăng? Chúng tôi nghĩ, anh giờ đây chắc hẳn đã có một gia đình êm ấm, rồi mơ hồ tưởng tượng ra khuôn mặt anh với vóc dáng của một người đàn ông trung niên và mái tóc đã muối tiêu… thời gian mà, bạn tôi cũng đâu có còn trẻ nữa. Lạ là bây giờ bạn tôi tò mò muốn biết chút gì đó về anh và với những phương tiện truyền thông của thời đại internet như bây giờ tôi nghĩ, đôi khi người ta cũng có thể may mắn tìm ra nhau hay cụ thể bạn tôi cũng có thể hỏi những người bạn Việt Nam sống ở München và các vùng phụ cận, coi thử có ai đó biết chút tin tức gì về anh không? Và nếu như anh biết được bạn tôi đến giờ này vẫn còn giữ tấm bưu thiếp của anh gởi năm nào, tôi nghĩ chắc có lẽ anh sẽ cảm động lắm…
Tôi đã đặt câu hỏi ở trong đầu, không biết giờ này bạn tôi có ý định tìm kiếm anh để làm gì? Có thể bạn muốn tìm ra anh để thỏa mãn sự tò mò của chính mình hay cũng có thể qua đó biết đâu chừng họ sẽ là bạn của nhau chăng?
Thanh Quí
Cô Mỹ Linh.
Em không bao giờ quên cô! Nhờ cô mà em đã biết yêu văn thơ biết mơ mộng và viết nhật kí. Em kính chúc cô khỏe và hạnh phúc.
RE: Trần Thị Thanh và Cô Mỹ Linh
Chị Đông Oanh , sớn sác một hồi rồi ĐTH cũng vô được tới đây. Cảm ơn chị với những khuôn hình ấn tượng.
RE: Tấm Bưu Thiếp Của Quá Khứ
Một hoài niệm thật dễ thương.Ai cũng thế, ít nhất trong đời mình cũng có một lần lục lại ngăn kéo và bất chợt thấy được những bưu thiếp, những lá thư, những bài thơ hay những bài nhạc của ngày cũ. Một chút ấm lòng, một chút rung động và một chút hạnh phúc trổi dậy. Em cũng đã từng có những đêm như vậy. Với em đó là một hạnh phúc thật sự.Người đó thật sự sẽ rất cảm động nếu biết chị vẫn còn giữ tấm bưu thiếp. Chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc và an lạc. CD
RE: Tấm Bưu Thiếp Của Quá Khứ
Carolyn Đỗ,
Đó đúng là một kỷ niệm đẹp đối với bạn mình. Cô ấy cũng có chút ít xao xuyến khi cầm trên tay tấm bưu thiếp này và nó đã khơi lại một góc khuất ký ức trong bạn.
Cảm ơn Carolyn Đỗ đã đọc và góp lời bạn.
TQ
RE: Tấm Bưu Thiếp Của Quá Khứ
Thanh Quí thân mến. Đúng là “một hoài niệm thật dễ thương” như Carolyn Do đã viết. Mình cũng thích lưu giữ những hình ảnh, bưu thiếp, những lá thư .. của ngày cũ. Vì hoàn cảnh thay đổi chỗ ở nhiều lần, cứ mỗi lần dọn dẹp là một lần buồn bã phải bỏ bớt đi vì thấy nếu mình không còn giữ được trong tay nữa mà để lại đâu đó thì cũng mất thôi. Trường hợp này mình thường đốt đi. Tâm trạng ngồi đốt thư từ hình ảnh cũ cũng man mác buồn! Rồi trong số những hoài niệm đem theo mình, bây giờ vẫn còn lại một số, những lúc rãnh rỗi lại lấy ra xem, có khi cười một mình và có khi …rơi nước mắt!
Mình đã mất nhiều lá thư viết tay rất đẹp, rất tình cảm, nên sau này khi thời E-mail xuất hiện, mình “rút kinh nghiệm” liền chọn những thư hay để lưu lại, và in ra. Nhưng khi đọc lại, đúng là nhìn những lá thư chữ viết tay vẫn đem lại cho mình nhiều xôn xao hơn!
Đã 20 năm kể từ ngày bạn của Thanh Quí nhận được tấm bưu thiếp ấy. Có lẽ ngày ấy dù đi bên chồng nhưng cô bạn đã nhận được “tín hiệu” đặc biệt ở anh bạn này chăng nên vẫn muốn tìm anh ấy bây giờ ở đâu? Mình đoán nếu gặp lại được nhau thì câu đầu tiên bạn ấy sẽ hỏi “Sao anh biết tên và địa chỉ của tôi”?
Có thể cô bạn sẽ nhận được câu trả lời, và cũng có thể là không bao giờ. Mình nghĩ, tất cả đều sẽ đến nếu có “Duyên”.
RE: Tấm Bưu Thiếp Của Quá Khứ
Chị Diệu Tâm mến,
Cô bạn mình thật ra cũng đã rất ngạc nhiên không hiểu vì sao vẫn còn giữ được tấm bưu thiếp này cho dù cô đã trải qua nhiều lần dọn nhà. Nhìn nét chữ và khi đọc lại lời chúc Tết với cái địa chỉ nhà năm nào, cô có cảm giác thật dễ chịu…
Hy vọng với những phương tiện truyền thông như bây giờ một ngày nào đó bạn sẽ tìm ra anh… Chờ coi cái duyên có đến lần nữa không???
TQ
RE: Tấm Bưu Thiếp Của Quá Khứ
Thanh Quí mến,
Mình cũng thích lâu lâu mở cái hộp thư cũ ra xem, nhìn cái bìa thư…nhìn những con tem…mở vào trong nhìn từng nét chữ người thân…thấy thật ấm áp…Mình không có nhiều thư bởi 30 năm trước, một lá thư nhiều khi phải mất đến hơn nữa năm…rồi những đứt khúc chia lìa nữa…Và gần đây thì email lên ngôi nên những lá thư với những nét chữ thân thương không còn được dịp thấy nữa…nhiều khi cũng tiêng tiếc đó!
Mới đây, mình có nhận được món quà của người bạn đi chơi bên Canada gửi tặng. Món quà kèm theo vài hàng chữ viết tay nói là trong khi đi dạo phố chơi, mua quà lưu niệm, nghĩ đến mình nên mua cho mình chút quà…Quà thì nhỏ thôi mà bạn đã cho mình một buổi chiều với nhiều cảm nhận vui và ấm áp khi cầm trên tay gói quà với những dòng chữ viết tay…
Chút kỷ niệm vẫn còn nằm đâu đó trong tấm bưu thiếp năm xưa? Đó là những hạnh phúc mà chúng ta giữ được, bắt gặp được dù nhỏ nhoi nhưng mãi mãi là một điều gì đấy thật cần thiết trong đời sống này, có phải vậy không? KT
RE: Tấm Bưu Thiếp Của Quá Khứ
Kim Tiến mến,
Hôm đó xem ra cô bạn mình hạnh phúc lắm khi thấy lại nào những lá thư, bài nhạc và tấm bưu thiếp đã ố vàng này… cái cảm xúc khó mà diễn tả được.
Cũng như Tiến, mình thích những lá thư viết tay nhưng bây giờ sao thấy điều đó không thực tế. Mỗi thời mỗi khác muốn hay không muốn, mình không có lựa chọn nào khác là phải chấp nhận điện thư thôi!!!