Trang NhàSáng TácMùa Đông Cô Đơn

Mùa Đông Cô Đơn

Đông về không lạnh, người ơi!
Sao lòng ta rét tựa trời giá băng?
Người đi từ độ Thu tàn
Rừng Thu thay lá, Đông càng buồn hơn
Hồn ta tràn ngập cô đơn
Người đi xa khuất, ta còn gì đâu?
Lòng nhủ lòng: chớ u sầu!
Muộn phiền vẫn ngập từng câu thơ buồn

Đêm nằm nghe thác nhớ tuông
Bóng hình ai vẫn còn vương tim sầu
Đông về mưa gió lao xao
Hồn ta lạnh lẽo biết bao đêm trường
Nợ tình muôn kiếp tơ vương
Làm sao trả hết người thương bây giờ?
Khổ đau, ta mãi đợi chờ
Tình yêu: gai nhọn, ai ngờ được đâu!
Tình bay xa- bóng chim câu
Để ta đọng lại giọt sầu trong tim
Sao ta cứ mãi ngóng tìm?
Người yêu theo sải cánh chim bay rồi!
Đêm nằm gối mộng đơn côi
Nhớ sao! Ta đã một thời yêu em!
Giờ đây, trăng rớt qua thềm
Nụ hôn, nhớ lại còn mềm môi đau
Mai kia, ai sang sông sâu
Xin đừng quên mối tình đầu ta trao!

TRẦM TƯỞNG- NCM
(Mùa Đông 2012)

2 BÌNH LUẬN

  1. RE: Mùa Đông Cô Đơn
    Cảm ơn TKThanh đã nhắc nhở nhưng nàng bây giờ đang ở cách xa anh lắm, còn bà cai có lợi thế là đang ở bên anh nên bả cũng chẳng thèm ý kiến gì! Hehehe! 😛

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả