Một lần phó thác biển khơi,
Là anh như đã phụ lời trăm năm.
Mắt nào sáng tuổi mười lăm?
Xin đừng đọng mãi xa xăm một thời.
Bây giờ hồn lạc muôn nơi,
Theo mưa nắng gửi một lời em thôi.
Biết là đã quá xa xôi,
Vẫn thương màu cỏ bên đồi xanh non.
Xứ xa ngày tháng mỏi mòn,
Về đâu một thuở môi son mắt ngời?
Ra đi không nói đặng lời,
Làm sao tìm lại khoảng trời thương yêu?
Phố đông bước nhịp cô liêu,
Nghe lòng trỗi dậy gió chiều phương xa.
Gửi về em chút nắng tà,
Cho yêu thương mãi ngọc ngà trăm năm…
Nguyễn Sinh khóa 7
Đông Giang – Đà Nẵng
RE: Một Chiều Viễn Xứ
Cảm ơn Nguyễn Sinh đã chia xẻ nỗi buồn qua Một Chiều Viễn Xứ.
Bài thơ đầy ngậm ngùi, tiếc nhớ. Đọc nghe lòng bâng khuâng rất nhiều!
RE: Một Chiều Viễn Xứ
Chào bạn Diệu Tâm,
Không biết vì lý do gì hai hôm rồi Sinh không đăng nhập được nên bây giờ mới có lời phúc đáp. Mong bạn thông cảm.
Bài thơ nầy Sinh viết theo nỗi niềm của một người bạn ở nước ngoài tâm sự lại.
Vì hoàn cảnh của đất nước và cuộc sống, cuộc đời của mỗi con người đã phải chiều theo những số phận bất ngờ và không mong muốn. Theo đó nhiều mối tình đã lâm vào những hoàn cảnh éo le…để bây giờ nhìn lại với bao ngậm ngùi, nuối tiếc…
Cảm ơn DT đã đọc thơ và ghi lời chia sẻ.