Ngày
từ biệt áo hai tà
Soi trên
mặt ngọc
phấn hoa héo mòn
Môi xa
dần khuất màu son
Ừ trong lời tụng
héo mòn phấn hoa
Ngày
đau muối sát lên da
Dần quen
với những
nhạt nhòa nhớ nhau
Lược gương
làm đám giỗ đầu
Ừ kinh kệ lúc
nhớ nhau nhạt nhòa
Ngày
không còn thấy ngã ba
Đều như
lên xuống
ê a mấy vần
Chói chang
nắng một khoảng sân
Ừ trong chánh điện
mấy vần ê a…
Đêm
nghe trộm lũ côn trùng
Đuổi nhau
mà hỏi
tận cùng ở đâu
Mình em
tắm dưới trăng lầu
À thôi thì biết
ở đâu tận cùng
Đêm
thức dậy giữa mịt mùng
trong tay
còn ấm
một vùng âm u
em ôm
mất nẻo sương mù
À nên đồi núi
âm u một vùng
Đêm
nghe chuông mõ cầm chừng
em buông
tóc xuống
đã dừng lời ru
Che người
dưới áo ni sư
À trong cô tịch
lời ru đã dừng!
Ngô Đình Hải
RE: 6.8 theo em…vào Chùa
Hình như những con chữ được gieo cho…lạc vần 6-8, cho thấm những giọt buồn [i]Theo em[/i]…, vừa cụ thể vừa rất mơ hồ. Thơ anh NĐH cứ là lạ trong mỗi bài thơ.
Gửi Mây Xanh
Không hiểu sao hồi này NĐH viết rất chậm! Mà thơ cũng không còn được vui như ngày nào, chắc là do ảnh hưởng của những bài thơ đời đang viết hay là tại công việc “tệ” quá! 😛 😛 😛 . Chúc Mây xanh thật vui và hẹn ở những bài khác nha.
Gửi người … theo em vào Chùa
Không chừng
tội lỗi người ơi!
Làm sao nên tội
mà người đi … tu?
Muốn tu
cũng chẳng được ru!
Gõ chuông, chuông lỡ
lời ru phải dừng! 🙁
Gửi Diệu Tâm
Hôm rồi ra Huế dự kỷ niệm 30 năm tạp chí Sông Hương, mới thấy Huế buồn thiệt! Lại còn tình cờ gặp mấy sư cô một lúc. Không hiểu sao tôi vẫn như cảm thấy vẻ nhẫn nhục và chịu đựng của các vị! Về SG gặp nhiều quý bà “lộng lẫy” quá, không quên được nên mới viết bài này, hy vọng có nguôi ngoai phần nào chăng?
“Che người dưới áo ni sư
À trong cô tịch lời ru đã dừng!”
Cám ơn Diệu Tâm đã đọc. Thân ái.
RE: 6.8 theo em…vào Chùa
Anh Hải mến, hình như tâm trạng của anh có phần chung với mọi người, trong đó có DT! Chia xẻ với anh nhé!
Riêng về xứ Huế, Huế mà không buồn thì … không phải là Huế nữa anh à! Ngày nhỏ ở Huế, lớn lên xa Huế, bây giờ về lại thăm Huế DT vẫn thấy lòng bâng khuâng buồn! Mưa Huế lại dai dẳng. Lăng tẩm đền chùa cổ quá nhiều, cảnh cô tịch. Thế nhưng xa Huế lại rất nhớ, nhớ cảnh êm đềm, thơ mộng, trầm lắng. Nhưng so sánh Huế với Sài Gòn thì thật là chông chênh đó anh! Thôi thì người nào cảnh đó. DT vẫn đang muốn và định về mỗi năm một lần, chỉ để tìm lại chút hương xưa!